Sáng tác

Đôi chim thần tiên. Truyện ngắn của Phan Xuân Luật

Phan Xuân Luật
Truyện 11:07 | 05/04/2026
Baovannghe.vn - 1. Chuẩn bị nghỉ hưu, mấy tết trước, mỗi năm, tôi mua về dăm chậu hồng trồng trên sân thượng. Cũng được gần vài chục chậu, hồng cổ, hồng Tây, hồng ta, trắng, hồng, vàng đủ cả. Đầu năm ngoái, tôi cải tạo phòng sinh hoạt chung trên lầu thành thư phòng.
aa

Đôi chim thần tiên. Truyện ngắn của Phan Xuân Luật
Minh họa Đào Quốc Huy

Gần nghìn cuốn sách gom góp cả đời giờ gom vào một chỗ. Sau tết, trước khi nghỉ hưu mấy tháng, tôi ra phố chim cảnh tìm mua một con chim gáy. Gọi là phố chim cảnh, nhưng cũng chỉ có mươi cửa hàng, đủ loại chim chóc xanh đỏ tím vàng, rộn ràng đủ giọng. Tôi để ý, trong các cửa hàng chim, có một cửa hàng trông vẻ tuềnh toàng nhưng nhiều chim gáy. Hai cái lồng dài, bằng sắt, nhốt đến gần vài chục con chim gáy. Thấy người lạ dòm, lũ chim dáo dác cả lên, nhiều con đập cánh vào nan lồng phành phạch. Chủ cửa hàng bảo: “Chúng là chim mới bẫy được, còn hoang dã lắm!” Tôi bắt chuyện với ông chủ cửa hàng, ông giới thiệu tên là Hoàn, xởi lởi vỡ lòng cho tôi một số kiến thức về chim gáy. Tôi ngắm nghía một lúc rồi chỉ đại vào một con chim ở cuối góc lồng. Ông Hoàn nói: “Tôi vừa mua về sáng qua. Nó là chim mái.” “Thế chim mái thì có gáy được không?” - Tôi hỏi. “Trống mái đều gáy được tất. Có điều nhanh cũng phải nửa năm nữa mới gáy. Lũ chim này chưa con nào gáy được đâu!” - Ông Hoàn trả lời. Tôi nhìn kĩ. Con chim nhỏ nhắn, đầu tròn, thân mình thanh mảnh, bộ lông màu nâu sẫm, vòng cườm trên cổ rất đều ánh lên màu xanh tím. Đặc biệt là đôi mắt, to đen khác thường, phảng phất buồn. Trông chị chàng xinh gái, hiền lành nhưng nhút nhát. “Một trăm rưỡi thôi. Nếu mà biết gáy, không dưới một triệu đâu!” - Ông chủ cửa hàng ra giá. Tôi mua cái lồng tre, khá đẹp, giá năm trăm ngàn, cái áo cho lồng ba mươi ngàn, cùng gói thức ăn cho chim ba mươi lăm ngàn. Tổng cộng chưa đến bảy trăm rưỡi, rẻ chán! Ông Hoàn vừa cột lồng vào sau yên xe máy của tôi vừa bảo: “Nhớ thường xuyên chăm sóc, chuyện trò cho nó dạn người. Chim gáy dễ nuôi nhưng nhát.”

Tôi treo lồng chim dưới dàn lưới che nắng, bên cạnh mấy giò phong lan, trên những chậu hoa hồng. Hôm sau chủ nhật, tôi nằm trên tràng kỉ đọc sách, nhìn ra cửa sổ, gió nhè nhẹ đung đưa những giò phong lan, đưa vào mùi hoa hồng thoang thoảng. Cái lồng chim cũng nhè nhẹ đung đưa theo gió. Con chim chưa quen với cảnh cá chậu chim lồng, cứ chạy quanh lồng, mắt ngó nghiêng tìm lối thoát. Buổi trưa, ăn cơm xong, tôi nằm trên tràng kỉ. Trong giấc thiu thiu, chợt tôi nghe tiếng gáy, hai tiếng một, còn non nớt, rụt rè, có phần thảng thốt, trong và mảnh. Tôi nằm yên nghe tiếng chim gáy. Mùa xuân, nắng nhẹ như tơ gieo những giọt lấm tấm trên thành cửa sổ, vào cả giá sách. Hôm sau, trên đường đi làm về, tôi ghé qua cửa hàng chim, báo với ông Hoàn là chim tôi đã biết gáy, ông bảo: “Anh may đấy, chim mới bẫy mua về mà gáy được ngay là rất hiếm.”

2.

Từ khi nuôi chim gáy, tôi có thói quen ngủ trưa trên tràng kỉ tại thư phòng. Ăn cơm xong, lên thư phòng, uống bát nước chè xanh, mở cuốn sách đang đọc dở, đón ngọn gió mang theo hương hoa hồng từ ngoài cửa sổ vào và chờ tiếng chim gáy. Con chim mới học gáy, còn rụt rè nên phải im ắng lắm nó mới gáy. Và không phải trưa nào nó cũng gáy. Dù vậy, tôi vẫn chờ đợi tiếng chim gáy như chờ đợi một niềm vui. Nhiều khi, thấy tiếng chim gáy như đang đan xen vào những con chữ. Mỗi cuốn sách đưa ta vào một thế giới. Ở đó, ta gặp lại chính bản thân mình trong những kí ức vui buồn, gặp lại tuổi thơ với gia đình, mẹ cha, anh chị em, xóm làng, trả lời ta bao điều lâu nay ta trăn trở, nói hộ ta bao điều muốn nói, đưa ta đến những chân trời mới lạ mà ta từng khao khát. Tôi nằm nghe tiếng chim và thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong giấc mơ, thấy hiện lên bờ tre và mái tranh nghèo một thuở, thấy tôi đang đầu trần dang nắng trên cánh đồng mênh mông lúa chín. Mùa lúa chín cũng là mùa chim gáy bay về. Chim gáy từng đôi, sóng vai nhau trên cánh đồng, đậu trên bờ tre trước nhà, gáy gù, tiếng khoan tiếng nhặt. Nhiều chim gáy về là báo hiệu mùa màng ấm no, làng xóm yên bình - mẹ tôi vẫn thường bảo thế.

Trang sách vẫn mở, đầy tiếng chim, nằm thao thức trên ngực.

Tôi nuôi con chim gáy được mấy tháng. Sáng, lên sân thượng quét sân, rửa lồng, cho ăn, thay nước cho chim, tưới nước cho hoa. Tối, trước khi đi ngủ, trùm áo vào lồng để chim khỏi bị gió lạnh. Chim gáy có kiểu ăn rất lạ. Nó quẹt mỏ vào lọ thức ăn làm các loại hạt bắn ra tung tóe. Ông Hoàn bảo, anh cứ bỏ đói mấy ngày, bao thức ăn thừa nó nhặt lại hết. Nhưng nuông chiều chim, tôi không làm thế. Có điều, dù tôi đã chiều chuộng, chăm sóc, thường xuyên gần gũi cho nó dạn dần, thủ thỉ bao điều, nhưng hễ ai, kể cả tôi đến gần, là nó lại chạy nhốn nháo khắp lồng, đập cánh hoảng hốt. Có người bảo tôi, chim cũng như người, mỗi con một tính, con chim này bản tính nhút nhát, hoang dã, khó mà chịu cảnh cá chậu chim lồng như nhiều con chim gáy khác. Riêng ông Hoàn, có lần được tôi mời đến nhà chơi, nghe tiếng chim thì thẫn thờ một lát, bảo: “Đời tôi từ trẻ, bắt đầu là chơi chim rồi mở cửa hàng chim, chưa thấy có con chim nào có giọng gáy sang và đẹp như con này. Anh nghe kĩ mà xem, trong tiếng gáy có cả ánh nắng ban mai mỏng manh và ánh nắng chiều yếu ớt, tiếng gió thầm thì ở một vùng quê, một cánh rừng nào xa lắm. Chỉ có chim tiên mới hót được thứ tiếng ấy. Tôi tiếc là đã bán cho anh, không có duyên sở hữu giống chim quí như vậy. Nhưng tôi cũng nói trước, con chim này khó nuôi lắm, tôi không chắc là anh sẽ nuôi được nó đâu.”

Ông chủ cửa hàng chim về rồi mà lời nói của ông cứ vấn vương mãi. Tôi mừng là may mắn sở hữu được con chim quí, nhưng lo là có nuôi nó được không. Từ hôm đó, tôi càng chăm sóc, nhưng con chim vẫn coi tôi là người lạ. Khi tôi cho nó ăn, nó rúm mình vào một góc. Mỗi lần thay nước uống, nó lại đập cánh, chạy khắp lồng. Nó sợ người. Và nó chỉ gáy khi thật yên tĩnh. Mấy tháng sau, nó đã gáy bổ đôi, tiếng dài hơn nhưng buồn nhớ hơn.

3.

Tôi về hưu sau gần bốn mươi năm công tác, được cơ quan tổ chức buổi lễ chia tay, tặng quà và bữa cơm thân mật. Một phó phòng, thông minh, cá tính, mê chơi chim, là ngựa chứng nhưng được tôi tin dùng, bảo: “Em có món quà đặc biệt cho anh, sáng mai là ngày nghỉ, em sẽ đem đến.”

Sáng hôm sau, tôi đang nằm nghỉ trên tràng kỉ, lòng vẫn xốn xao những buồn vui của ngày đầu về hưu thì Ban - tên cậu phó phòng - đến, kèm theo một cái lồng chim thật đẹp cùng con chim gáy. Ban bảo: “Em biết anh có con chim mái gáy rất hay, nên tặng anh con trống này cho nó thành cặp. Em nuôi nó đã mấy năm rồi. Nó gáy hay lắm, không dễ kiếm được con thứ hai như thế đâu.”

Tôi treo lồng chim trống Ban vừa tặng cách lồng con mái một giò phong lan. Đó là một con trống khá to lớn, đầu vuông, mỏ dày, ngực rộng. Nó tự tin đi lại trong lồng, đầu ngẩng cao, xòe cánh đón gió hè ràn rạt từ hướng tây thổi tới. Một lúc sau, nó xoay người nhìn sang lồng con mái. Con chim mái nghiêng đầu dè dặt chào đón bạn. Trưa đó, như thói quen hằng ngày, tôi mở sách ra đọc. Vừa đọc được vài trang, tôi phải dừng lại vì tiếng chim gáy. “Cúc cù cu… cu… cu… cu… cu”. “Cúc cù cu… cu… cu… cu… cu…” Tiếng gáy rền và vang, đầy nghĩa khí. Gáy bổ tư, của con chim trống. Tôi nghe có lần Ban bảo, chim gáy bổ tư là hiếm lắm, gần hai mươi năm chơi chim, em chỉ có được vài con như thế.

Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy con chim trống đang hướng về con chim mái. Cái cườm cổ đen trắng lấm chấm rất rộng và dày của nó phồng lên theo nhịp gáy. Không hiểu con chim mái nghĩ gì nhưng đôi mắt đen huyền thì có vẻ như đang cố tình nhìn đi đâu lơ đãng. Trưa mùa hè, bầu trời xanh ngằn ngặt, đổ nắng chang chang, thỉnh thoảng một vài đám mây trắng kéo qua cửa sổ, cả một không gian đầy ắp tiếng chim và thơm nức mùi hoa hồng. Tôi bật cười nhớ về tuổi trẻ của mình một thời với biết bao mộng mơ và cả những điều rồ dại.

4.

Con chim trống vẫn hằng ngày hướng về con chim mái mà gáy. Con chim mái vẫn dè dặt không trả lời. Buổi trưa, theo thói quen, tôi vẫn nằm trên tràng kỉ trong thư phòng, đọc mươi trang sách rồi ngủ. Không hiểu sao dạo này tôi thích đọc lại những cuốn sách thời trẻ đã đọc. Những Đất rừng phương Nam, Chó hoang Dingo, Tiếng gọi nơi hoang dã, Giamilia - Truyện núi đồi và thảo nguyên… Đọc để tìm lại kí ức. Ngày xưa đọc bằng cảm xúc, có khi thức trắng đêm để đọc một cuốn sách. Bây giờ đọc chậm, suy ngẫm, tìm những tầng những lớp trong những lung linh con chữ. Những cuốn sách hay là những cuốn sách kích thích trí tưởng tượng, mời gọi ta đến những bến bờ mới lạ. Ta đi vào thế giới của cuốn sách, đồng thời là ta đang tạo ra một thế giới cho riêng mình. Khung sách nhỏ hẹp mà mở ra những chân trời vô cùng vô tận. Trẻ hay già thì đều chung cảm xúc đó.

Con chim trống này kể cũng lạ. Nó không gáy sáng trưa chiều như những con chim gáy thông thường. Khi nào hứng thì nó gáy. Có hôm, nửa đêm, đang ngủ, tôi bỗng giật mình vì nghe tiếng chim gáy. Tiếng gáy lúc đó cồn cào, sâu thẳm một nỗi buồn không thể nào tả được. Tôi vẫn thường thấy nhiều lúc nó đứng trầm ngâm, nhìn qua cửa lồng. Ngoài kia là cỏ cây, nắng gió, mây trời. Là ríu ran tiếng sẻ, ríu rít tiếng én bầy và lanh lảnh vút cao tiếng chim chiền chiện. Là bầu trời xanh mênh mông, thỉnh thoảng một chiếc máy bay ầm ầm lao qua, vương lại một vệt khói dài trắng xóa. Và đặc biệt là tầng không bay liệng của những cánh diều. Thành phố nhỏ, nằm ngay sát cánh đồng mênh mông. Tụi nhỏ vẫn chiều chiều mang diều ra thả. Nhiều lúc không phân biệt được cánh diều của tụi nhỏ với những con chim diều cũng đang thỏa sức nhào lượn. Chính khi đó nó cất cao giọng gáy. Đứng trên thành lồng, hướng cổ lên trời, rướn mình mà gáy. Từng chặp, từng chặp, nối nhau như chuỗi hạt lấp lánh vung trên bầu trời. Tiếng gáy của một con chim căng tràn sự sống đang bị giam cầm như muốn bung khỏi cái lồng chật hẹp, tìm đến với đồng loại ngoài trời xanh bao la kia, để cùng nhau cất cao những âm thanh tự do đầy mê hoặc của tự nhiên. Đó cũng là cái âm thanh hay nhất mà tôi từng được nghe từ nhỏ cho đến giờ.

Rồi đến một hôm, đang thiu thiu giấc ngủ trưa, tôi chợt nghe tiếng chim mái trả lời chim trống. Con trống gáy liên hồi, thiết tha, nồng nàn, bày tỏ. Khi mà nó đã tỏ ra mỏi mệt và có phần thất vọng, thì con mái lên tiếng. Tiếng gáy của con chim mái thanh và mảnh, như từng sợi nắng óng chuốt, dịu dàng, ấm áp, lung linh. Con chim trống khẽ rung mình vui sướng đắm đuối lắng nghe. Con mái vừa dứt tiếng, ngay lập tức nó đáp lời, dồn dập, hào hùng, âu yếm. Cứ thế, một trống một mái, một giọng kim, một giọng thổ, xen nhau, nối dài không dứt. Cả không gian, cả bầu trời, cả sắc màu và hương thơm hoa hồng tưởng như chỉ dành riêng cho chúng.

Tôi nằm trên tràng kỉ, thấy mình thật diễm phúc được chứng kiến màn tự tình của đôi chim trống mái, một bản tình ca của thiên nhiên không gì đẹp và hay hơn!

5. Có việc gấp, vợ chồng tôi đang ở quê ngoài Bắc thì nghe tin bão vào miền Trung. Thức ăn, nước uống cho chim thì tôi đã chuẩn bị đủ cho cả hơn chục ngày, nhưng nghe nói bão to lắm, tôi rất lo cho đôi chim. Nhà tôi ở biệt lập với láng giềng nên không cậy nhờ ai được. Tôi nhìn qua camera mà lòng dạ rối bời. Gió mạnh dần, mưa ràn rạt, hai cái lồng chim và những giò phong lan lắc qua lắc lại, đung đưa, chấp chới. Những chậu hồng nghiêng ngả. Tôi thấy con chim mái sợ hãi, cuống quýt đập cánh vào nan lồng. Con chim trống cố bình tĩnh, nhìn sang động viên bạn tình. Một lát sau chính nó cũng đập cánh hoảng hốt. Tôi nghe tiếng chim mái rít lên, hình như nó đang kêu cứu. Con chim trống đáp lời, nhưng bất lực. Một lát sau nữa thì mất điện, camera hiện dòng chữ “ngoại tuyến”, tôi không còn trông thấy gì nữa.

Bão tan, vợ chồng tôi bay chuyến bay sớm nhất về nhà. Tôi bật camera trên điện thoại, điện chưa có, tôi chẳng thấy được gì. Trên máy bay, lòng dạ tôi rối bời. Dù tôi mới đưa con chim mái về được gần một năm và con chim trống thì mới hơn nửa năm, nhưng tôi thấy mình đã gắn bó với cặp trống mái này lắm. Người mới hưu thường hụt hẫng và buồn, tôi thấy mình không buồn có lẽ vì có sách, có mấy chậu hoa hồng và đặc biệt là đôi chim gáy làm bạn. Con chim mái là tạng khó làm quen, nó vẫn khát khao bầu trời tự do, nhưng gần đây, tôi nhận thấy nó có vẻ thân thiện và cởi mở với tôi hơn. Mỗi lần tôi lên sân thượng cho nó ăn, không thấy cái thân hình rúm ró nép vào góc lồng tội nghiệp như trước nữa.

Trên đường từ sân bay về nhà, đập vào mắt tôi là cảnh tượng hoang tàn. La liệt cây cối, cột điện đổ ngã. Nhiều ngôi nhà mái tôn đã bay đâu mất. Ôi hai con chim bé bỏng của tôi, cái lồng mỏng manh thế, chắc bão đã đưa đến phương trời nào rồi!

Về đến nhà, tôi lật đật chạy ngay lên trên sân thượng. Dàn lưới che nắng đã bị bão cuốn mất, không thấy hai con chim ở đâu cả. Nhìn khắp sân thượng, chẳng thấy lồng chim ở đâu. Thất vọng tràn trề. Chợt nghe đâu đây như có tiếng đập cánh. Tôi nhìn vào góc xa sân thượng, thấy một cuộn lưới tròn tấp vào. Tôi gỡ cuộn lưới ra. Mừng quá, bên trong cuộn lưới là hai cái lồng chim. Hai cái lồng nằm sát bên nhau, vẫn còn nguyên vẹn. Hai con chim nằm ép vào nhau, nhưng vẫn bị cách ngăn bởi những chiếc nan lồng. Lọ thức ăn và lọ nước trống trơn. Tôi xách hai cái lồng lên treo vào chỗ cũ, đẩy chúng sát lại nhau. Qua mấy ngày không ăn không uống, phần vì hốt hoảng, hai con chim trông phạc phờ, xơ xác. Tôi không hiểu vì sao chúng vẫn còn sống. Khả năng sinh tồn của loài chim hay sức mạnh của tình yêu? Tôi kì cọ, lau rửa lồng, cho chim ăn, đầu miên man những nghĩ suy. Nếu không có chuyện gấp về quê, chắc chắn là cặp chim vẫn an toàn. Nhưng nếu không có hai cái lồng như hai cái phòng giam kia, liệu cặp chim kia có suýt mất mạng? Tôi vẫn biết, chim sống tự nhiên, chúng đủ bản năng và kĩ năng để thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Cuộc đời ngoài kia rộng lắm, có con chim nào lại ham sống trong những cái lồng chật hẹp?

Sau bão, bầu trời xanh trong kì lạ, nắng vàng ươm mật ong rải đều xuống vạn vật. Hai con chim lại gáy. Chúng nép vào nhau, hướng vào nhau mà gáy. Nhưng sau biến cố, tiếng gáy nghe có vị buồn, bất an, khắc khoải.

Một tuần sau bão, trưa hôm ấy phá lệ, tôi không đọc sách và ngủ trưa. Tôi làm một việc mà mình đã suy nghĩ kĩ từ mấy hôm nay. Tôi đứng lên cái ghế cao, nhìn vào hai con chim. Chúng hơi giật mình rồi đứng yên, mắt nhìn tỏ vẻ dò xét. “Chim ạ, ta không có quyền nhốt hai con. Ta là người tự do, ta yêu mẹ yêu cha, yêu vợ yêu con, yêu anh em, bạn bè, yêu mọi người, yêu nắng gió, cỏ cây... Ta yêu cuộc đời với tất cả mọi vui buồn, những niềm vui và cả niềm cay đắng. Ta yêu gia đình của ta, nâng niu, xây đắp, bảo vệ hạnh phúc gia đình, vậy hà cớ chi ta lại nhốt hai con, nhốt tình yêu đẹp như ở chốn thiên đường kia vào cái lồng chật hẹp này!? Hãy về với thiên nhiên rộng lớn, về với thế giới loài chim của các con. Các con sẽ mãi mãi yêu nhau, thành vợ thành chồng, thành cha, thành mẹ. Các con sẽ đẻ ra những con chim non đẹp như thiên thần. Các con sẽ hát lên bản tình ca của loài chim gáy, bản tình ca của ruộng đồng, của núi rừng, của gió nắng. Bản tình ca hay nhất của sự sống mà không thể có một nghệ sĩ, dù thiên tài đến đâu, có thể bắt chước được. Và các con sẽ dạy cho các con mình hát bản tình ca ấy. Bản tình ca bất tử qua mọi thế hệ. Mọi bất công sẽ bị xua đi. Cái ác, cái hẹp hòi, định kiến sẽ bị đẩy lùi. Chỉ có sự cao cả và tình yêu thương ở lại. Đất trời sẽ ngập tràn trong bản tình ca của tình yêu và cuộc sống.”

Tôi mở cửa lồng cho con chim mái trước. Nó lúng túng một lúc, nhìn sang lồng con chim trống như chờ đợi điều gì, rồi bay vụt ra ngoài, lượn mấy vòng trước khi quay trở lại, đậu ở góc tường. Nó chờ con chim trống.

Tôi mở cửa lồng chim trống. Nó nhìn tôi như nói lời cảm ơn, chậm rãi, tự tin bước đến cổng lồng, ngoái lại nhìn tôi lần cuối, nhẹ nhàng bay đến góc tường, nơi có con chim mái đứng chờ. Con chim mái bay theo. Chúng sát cánh nhau, bay vút lên tận tầng không, lượn một vòng trên đầu tôi rồi bay về hướng nam, hòa vào màu xanh núi rừng và bầu trời xanh thẳm. Chưa bao giờ tôi thấy một hình ảnh thiên nhiên đẹp đến thế!

Vĩ thanh: Tôi đem câu chuyện phóng sanh đôi chim gáy kể cho ông Hoàn và Ban. Hai người tuy tiếc rẻ nhưng đều đồng tình với việc làm của tôi. Nghề nghiệp thường xuyên đi đây đó, tận những nơi xa xôi, hẻo lánh, có lần, Ban đang tác nghiệp tại một bìa rừng thì nghe bản hòa tấu của đôi chim gáy. Với cái tai của người có thâm niên gần vài chục năm chơi chim, nó nhận ra ngay là cặp chim mà tôi phóng sanh. Nó bảo, bây giờ cặp chim đó còn gáy hay hơn ngày xưa. Tiếng gáy phóng khoáng, tự do, tràn ngập âm thanh, sắc màu nắng gió. Ông Hoàn cũng bảo giới chơi chim ở tỉnh này truyền nhau câu chuyện về một cặp chim có giọng gáy thần tiên. Họ nói đó là chim của Trời nên bảo nhau đừng bẫy bắt.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khám bệnh miễn phí hưởng ứng ngày Sức khỏe Toàn dân

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khám bệnh miễn phí hưởng ứng ngày Sức khỏe Toàn dân

Baovannghe.vn- Hưởng ứng ngày Sức khỏe Toàn dân, sáng 5/4, tại 58 điểm khám sức khỏe thuộc 64 phường, xã tại TP.HCM đã đồng loạt tổ chức khám, sàng lọc bệnh lý chuyên khoa cho hàng chục nghìn người dân.
Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Baovannghe.vn - Văn nghệ điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".
Đề xuất bổ sung MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương vào diện thí điểm luật sư công

Đề xuất bổ sung MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương vào diện thí điểm luật sư công

Baovannghe.vn - Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chế định luật sư công đang chọn phạm vi áp dụng tại 8 bộ và UBND 10 tỉnh, thành phố trong thời gian từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 30/9/2028. Cách thiết kế này là thận trọng, nhưng nếu chỉ giới hạn trong khối hành pháp thì có thể chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu pháp lý của toàn bộ hệ thống chính trị.
Con gái người lính - Thơ Châu La Việt

Con gái người lính - Thơ Châu La Việt

Baovannghe.vn - Lính đảo xa gọi em là "Người không ngại sóng"/ Cấp chín cuồng phong vẫn rạng rỡ môi cười/ Tôi chỉ xin gọi em là người con gái/ Con gái một người lính - thế thôi!
Sao rãnh nước trong veo. Truyện ngắn của Võ Thu Hương

Sao rãnh nước trong veo. Truyện ngắn của Võ Thu Hương

Baovannghe.vn - Cơn mưa thật to và kéo dài tối qua bỗng tạo ra một rãnh nước bên hông nhà Lim. Hai chú cá nhỏ ham chơi mắc lại ở đó.