Một suối thơ lá ngọt với hoa lành,
Nói trong xóm, và dỡn cười dưới phố.
Nguồn thơ mới tuôn ra từ vũ trụ,
Có lẽ là hơi; là gió cũng nên!
Thấy thường khi đến cạnh những thanh niên,
Hay lẩn quất giữa trăng liềm, sấm búa.
Nguồn chẳng có tiên ca, không hạc múa;
Bách tùng không, sương khói cũng đều tan.
Những núi, đồi toàn ở xứ nhân gian;
Những cây cối là thân người có máu.
Mưa thế kỷ tuôn vào lòng nước dạo,
Nếm đậm đà là bởi muối bồ hôi,
Nghe thơm tho cũng bởi có hơi người,
Hơi sức lực lan tràn trên bắp thịt.
Sương nước mắt khóc mà nghe ríu rít,
|
Vì buồn nay, nhưng sung sướng ngày mai.
Suối thơ đây mang mẻ tấc lòng người,
Nên bốn biển dạt dào trong đáy ngọc.
Hai bên bờ giòng suối thơ không lọc
Tha hồ chen! cuộc đời đến soi chung!
Anh trồng rau giắt anh thợ đi cùng;
Tiếng con nít lắp chuỗi cười róc rách.
Cô gái lớn ngực căng tròn khúc khích,
Bà cụ già tĩnh mịch, đến, tay vin;
Màu đói no lẩn với sắc trời in.
Giòng thơ chảy, sôi sôi như lảo đảo,
Như ấp ủ mối căm hờn gió bão,
Như chờ tin khởi nghĩa của bình minh!
Như say sưa theo rầm rộ biểu tình,
Như bát ngát với loài người nổi sóng.
Máy chảy vào tim, triều lên giữa giọng,
Suối đây không uốn éo, chẳng làm duyên.
Suối thật thà như sự sống, suối say điên
Và tỉnh táo nguồn thơ nhân loại, suối...
---------------
Bài viết được in lại từ tác phẩm - Sưu tập trọn bộ Tiên Phong 1945 - 1946