Sáng tác

Trinh khuyết. Truyện ngắn của Nhụy Nguyên

Nhụy Nguyên
Truyện 08:00 | 05/04/2026
Baovannghe.vn - Mái sinh ra trong ổ rơm, có lót cái chăn chiên nhầy nhợt. Thứ rơm tồn lại qua mấy mùa gặt chất đầy gian nhà lợp tranh ẩm thấp, mùa lạnh hiếm chỗ nào ấm hơn.
aa

Mụ Kế và Mãi không phải nhờ đến than bếp gì cả. Mới sinh ra Mái trắng lốp, thân hình thon thon, mái tóc hươm hươm vàng, mắt đen, cả nhà tin sau này sẽ được gái. Nhưng, lạ, càng ngày đôi chân Mái teo tóp dần. Năm Mái lên hai, mụ Kế tập chững, Mái đứng lên lại khụy xuống, cứ đứng lên lại khụy xuống...

Xóm làng kháo nhau, trời oán mụ Kế đó. Chẳng là thời lính ngụy còn đi chật đường làng. Đêm đó mụ cầm cái đèn dầu vào trong mùng soi muỗi cho em mình, chẳng may chiếc đèn rơi trúng trán Sài, dầu đổ loang mặt cháy rừng rực. Mặt Sài chẳng khác quái vật, môi dưới sém quắn lại, ăn phải ngửa ra và luôn có chiếc khăn đeo ở cổ. May sao có người cho thuốc. Bà ta người Mỹ, thường phát hàng cứu trợ, giúp đỡ người hoạn nạn trong chiến tranh. Tuần sau bà tới đặt vấn đề với gia đình xin nhận Sài làm con nuôi để đưa về Mỹ chữa trị. Không bàn nhiều, cả nhà đồng ý. Biền biệt mấy chục năm không tin tức thư từ. Nghi hoặc Sài đã chết, gia đình lập bàn thờ riêng, cứ tới ngày rằm ngày tết thắp hương khấn vái. Đùng cái điện tín về, cả xã xôn xao. Sau đó là tiền đô rồi một chiếc xe du lịch tám chỗ ngồi, tất cả đều gửi cho anh trai trưởng tên Lô. Chẳng hiểu sao mụ Kế không được hưởng phần tí tẹo nào. Cả ngôi nhà của cha mẹ để lại, ông Lô chỉ phân cho mẹ con Mái túp lều phía dưới trước đây vốn dùng để đựng rơm sau mùa gặt.

Cái gia đình không cha không chồng ấy. Hàng ngày Mái làm khối việc: hàng bánh canh của mợ Kinh mỗi buổi có đến trăm cái bát phải rửa, rồi quần áo của năm ả vịt giời con ông Lô thải ra, quét dọn lau chùi nhà... Mái lết đi lết lại cả ngày không ngơi nghỉ. Còn mụ Kế, đi xin kiếm chác về thêm thắt vào mỗi bữa cơm, chỉ dám ăn như mèo.

Cũng lạ nữa, từ nhỏ đến nay chẳng cần đến một nắm lá thuốc, vượt "bốn chín" khoẻ ru rồi qua mặt luôn cái “năm ba” khó tính, thế mà mới ngấp nghé đặt chân lên bậc “thất" mụ Kế ốm lăn quay, rên ư ử như chó rét suốt những đêm đông. Mái nằm bên, mụ Kế cứ nằng nặc bảo: “Lấy cái chiếu trải dưới nhà nằm kẻo lây, bệnh.” Mái tỉnh queo: “Mẹ chết con cũng chết luôn!”. Mụ Kế tắc tự, không tìm ra cớ an ủi con. Mụ quặu mặt quay vào vách, nước từ khóe mắt trái trườn qua sống mũi, hòa cùng nước mắt phải chảy xuống chiếu râm rỉ. Mãi khi nghe tiếng sụt sịt của Mái, mụ mới quay ra. Mái rúc đầu vào ngực mẹ khóc to hơn. Mụ Kế dỗ Mái nín; thú nhận: “Mẹ lỡ sinh ra con tật nguyền... sinh con không có cha...”. Mụ sặc sụa ho. Mái lật mụ nằm ngửa, bảo im. Rồi Mái xuống nhen bếp. Mụ Kế gọi giật. Mái lên, thấy tay mẹ cầm cái đạy vải đen thui thủi tự bao giờ, nói: “Cất đi. Con phải sống, dùng hết số tiền này... Đừng để ai biết".

Trời đánh tránh miếng ăn nhưng không tránh đám ma, đó là một ngày trời hết sức vô nhân đạo. Chiếc xe tang chở mụ Kế rã rời lăn bánh dưới mưa giăng kín. Tốp người theo sau vuốt mặt không kịp. Số người chẳng hề thương chẳng hề khóc mắt vẫn hoe hoe đỏ. Mái dùng hết sức mình níu lại. Rồi Mái bám thành xe, xiết chặt bằng mười ngón tay xương xẩu đu mình tru tréo. Độ mươi mét, kiệt sức, Mái rơi bịch xuống đường. Có người tới xốc nổi đặt lên chiếc xe Tàu do con ông Lô điều khiển và tới nghĩa địa trước. Trời mưa càng nặng hạt. Đám đến nơi lúc huyệt đang được ba người hì hụi đào thuê. Một số khác chăng ni lông che bớt mưa. Ướt sũng. Chiếc quan tài cuối cùng cũng được nhẹ nhàng đặt xuống, song vẫn phát ra tiếng “úm”, mất dạng.

Tin ông Lô có tiền đô gửi về lan truyền rộng rãi, đến đứa con nít lên ba cũng biết bi bô gọi ông là đại gia. Chẳng lâu sau lão còn nhận được chiếc xe du lịch tám chỗ ngồi nữa. Làng xóm cứ thắc mắc: chẳng hiểu chiếc xe đó chỉ gửi cho ông Lô hay cả bốn anh em mà từ bấy đến nay ông toàn quyền sử dụng?

Ông Lô là đầu, đến Sơn, đến mụ Kế đến Sài. Sơn chết trong đoàn quân Nam tiến, chỉ để lại đứa con trai duy nhất là Tèo. Khi nhận chiếc xe ô tô, ông Lô cử Tèo đi học lái xe. Từ đấy ông Lô thành đại gia thật. Diều đã lên lại gặp gió. Dự án hành lang Đông Tây mở ra một kỳ vọng lớn. Tình thế chuyển biến từ kế hoạch giải tỏa một phần đất của dân để mở quốc lộ. Chỉ mất dăm mét đất chả ăn thua mà được đền bù hàng trăm triệu, ai nấy sướng run. Đất chợt lên cơn sốt. Như một cú hích của thượng đế, ông Lô với lô đất rộng trên bốn trăm mét vuông của cha mẹ để lại ngồi nhổ râu cằm cười ngạo nghễ. Nhiều đám tới hỏi nhưng ông tính đợi một thời gian nữa, khi đường sá hoàn chỉnh, sẽ bán hai lô. Lô còn lại ông đúc liền mấy tầng chồng lên nhau ở. Năm ả vịt giời của ông có đà, tha hồ về cánh. Chỉ riêng ngày lên chiếc Best Tàu, đứa con gái nhớn cong cớn chạy khắp thành phố tìm chồng. Thành công đáng khâm phục nhất của nó là vớ được thằng bồ chính gốc thành phố lại hay làm hay làm. Hỏi xong, ở trong nhà ông Lô, nó sửa cái chuồng lợn, đến viết cái bảng: cơm - bún - cháo - cà phê. Chưa hết việc, ông Lô chấp nhận luôn thằng bồ con bé em người Hà Nam - vốn là cán bộ quèn một đội công nhân làm đường ở trong nhà nốt. Không ai tới ý kiến. Ban quản lý xã được điểm này là lỏng lẻo nhất. Trời định cho lão Lô cái số sướng. Từ nhỏ đã không phải làm gì; gia đình lúc nhúc bảy tám miệng ăn cũng không đến tay mà đã có mụ vợ ôm nồi bánh canh và bún mỗi sáng. Cách đây mấy hôm, lão đặt dăm bộ bàn ghế trước hiên bán cà phê. Để mỗi sáng, chừng năm giờ hai chàng rể đã dậy lúi húi soạn bàn ghế, chỗ ngồi nữa. Làng xóm cứ thắc mắc: bưng xoong nồi, pha cà phê. Ngồi ở ngoài hễ có khách tới, ông Lô chỉ cần “hơi một tiếng là có người ra phục vụ chu đáo. Lúc đi làm, đứa “rể” đầu (trẻ hơn rể hai 5 tuổi khoanh tay lễ phép: “Thưa ba con đi làm” oách không. Nó được hơn thằng "rể" hai nom bộ khù khờ cục mịch, và gấp tỉ lần đứa con trai độc nhất của ông Lô học lớp ba. Sáng nào cắp sách cậu ấm cũng xin tiền mẹ, xin ông Lô thêm mấy ngàn nữa, cho mới chịu bước... Người ông Lô còm nhom, cởi đồ ra được nắm tay, toàn xíu quách mà bạo nói phết. So với mụ vợ, lão yếu nhèo, thế mà sống dai đỉa. Có người bảo, nhờ vô cảm trước sự đời. Ngày mụ Kế mất, sắc mặt lão chẳng khác mấy ngày thường. Nhìn vào cứ ngỡ tấm sắt gỉ đã qua tay người thợ gò tài ba.

Tưởng đã thanh thản cuộc đời nếu lỡ có nằm xuống, ai dè... dạo này ông Lô gầy sộc. Cũng tại cái thằng cháu Tèo đáng ghét. Mặc dầu bác cháu chưa tay đôi tay ba với nhau song lão loáng thoáng nhận được chuyện Tèo “đòi” một phần tư đất thời ông nội để lại. Mẹ kiếp thế chứ, giá xã đừng đòi lên thành phố, đất đai cứ bèo bọt như ngày xưa có phải hơn không. Lại chẳng sứt mẻ một tẹo nào là tình cảm ruột rà. Nhưng ông Lô chưa đối mặt với Tèo, lão nghĩ nếu làm to chuyện cháu nó dại dột đệ lên xã cái đơn... Mà lão lại đông con, ả nào cũng móm mém; muốn xuất giá tòng phu cũng phải cho nó ngồi a còng a kiếc hẳn hoi.

Rắc rối hơn (mụ Kế chết rồi), còn Mái sờ sờ ra đó.

Trinh  khuyết. Truyện ngắn của Nhụy Nguyên
Ảnh pixabay

Mái ngồi trên chiếc ghế nhựa con con, tay chống cằm nhìn ra quốc lộ xe qua người lại ồn ã, không chớp mắt. Không ai hỏi han Mái nửa câu. Ngay cả mợ Kinh, hôm nay mợ chẳng sai bảo Mái việc gì sất. Mấy đứa con mợ bảnh mắt là tô son trát phấn, diện áo diện váy, thử hết giày này dép nọ rồi ra xới bún, bỏ lên xúc thịt, chan nước xáo, ăn, xong thì lẳng lặng đi. Khách đông, mợ Kinh liếng thoắng xát bánh canh, múc, bưng... Mái vẫn kệ, mắt chìm vào bức không gian huyền ảo... Mẹ Mái còn khỏe vào mùa gặt năm ngoái cơ mà. Trên vai mẹ gánh lúa nặng trĩu, qua chiếc cầu bắc qua sông làng chẳng may sẩy chân, Mái nhảy ào theo, mà Mái đâu biết bơi. Thật may Mái chưa tận số, mẹ cũng chẳng chết. Cứ ngỡ trời cho sống dai... Mái chưa hề kiếm cho mẹ miếng ăn ngon. Mẹ và Mái - từ ngày Mái biết bưng chén cơm cầm đũa dùng bữa với gia đình cậu Lô - chỉ là hai cuộc đời làm mướn không hơn chẳng kém.

Trời nhờ nhờ tối. Muỗi vo ve quanh Mái. Mụ Kinh và thằng rể thứ hai sửa soạn dọn quán. Cả nhà dọn cơm, Mái mới đứng dậy bước vào chốn ngủ. “Ra ăn miếng cho rồi!” - Mợ Kinh sản giọng, ngoài ra ai cũng lơ chuyện Mái bỏ cơm.

Ăn no đẫy bụng, hai cặp vợ chồng trẻ vào giường riêng, kéo ri đô lại mở nhạc bùm bùm. Ông Lô và mụ Kinh cũng một giường riêng. Đã thành thói quen, tay lão luôn kẹp điếu thuốc hút lấy hút để. Tối nay ông đợi mụ vạch kế hoạch. Gầy rạc, vừa nói vừa hi hóp thở sâu khó nhọc, vậy nên ông mới bàn với mụ Kinh bán bớt lô đất...

Mái trằn trọc, không phải chuyện ông Lô không chia cho phần gia sản. Mái nằm nghiêng đẩy cánh cửa sổ, luồng gió lùa vào dìu dịu. Giàn phong lan được che phía trên bằng tàu dừa của ông nghệ nhà cạnh bên nhấp nhô đen trũi. Hoa đã nở. Mái thích hoa màu tím. Mỗi lần vào dội nhà cầu hay tắm táp cho lợn, Mái đều ngó qua ưu ái khôn cùng. Ông nghệ sĩ gần năm mươi, vẫn một mình. Mái chẳng hiểu, chỉ lờ mờ nỗi vui mơ hồ.

Có đêm, Mái giật mình bởi tiếng réo của ống thuốc lào bên đó. Không ngủ được... Chẳng biết hôm đám tang mẹ, ông có đưa tiễn? Hay ông đi vắng? Mái lắng tai. Đã khuya... Chợt, bức tường trước mặt Mái, một cái bóng lòng không xuất hiện. Cái bóng phản lại từ ánh đèn ngủ của vợ chồng con bé chị qua tấm ri đồ, nhạt nhòa. Cái bóng tiến lại gần hơn rồi từ từ ngồi xuống. Ai? Mái định thốt lên hỏi. Ma? Trời! Tim Mái đập loạn xạ, các tĩnh mạch nháo nhào... Cái bóng bỗng đứng dậy, thấp dần và lặn xuống gầm giường.

Buổi sáng. Nhưng trời còn tối lắm. Buổi sau trọn đêm thao thức, Mái trở dậy trước mọi người trong nhà. Mái vào phòng tắm nặn dầu gội đầu loại xịn của con gái ông Lô trây lên đầu, rồi sữa tắm... Con bé chị đánh răng cạnh giếng ngỡ con bé em thay đồ trong đó. Sao mà lâu? Tới lúc con bé em từ trong nhà ra, ả mới ngó vô, ngỡ ngàng chì chiết: “Trời ơi là trời, gội hết dầu rồi, tắm hết dầu rồi!”. Mái bước ra, bọt bám đầy mình. Ả hoảng quá run rẩy ú ớ. Trời đã tản sương, đã có người qua kẻ lại. Mụ Kinh bỏ cả nồi nước xáo sôi trào nhảy cẫng lên: “Đã khổ cái thân tau chưa. Đã bảo: đừng - cho - hắn - ở - nữa; nói từ khi mẹ hắn còn sống chứ có chịu nghe đâu. Ới ông Lô ơi là ông Lô... Điên rồi! Mi phát điên rồi Mái ơi!".

Tin Mái bị điên lan truyền...

Lũ trẻ trong xóm lại vui. Từ nay chúng có thêm người bạn mới để trêu chọc giỡn đùa. Chúng theo ráo riết mỗi khi Mái được thả khỏi nhà. Có lúc Mái ngồi ở lùm cây, chúng thách đứa nào tới sờ được cặp vú còn cứng ngắc kia. Đứa gan lì đã làm chuyện đó, bị Mái túm tay cắn cho. Mái mang thêm danh mới: mụ rắn độc! Chúng vẫn không oán hờn xa lánh Mái.

Khuya, khi lũ trẻ về ngủ hết, Mái nằm bên bờ sông. Mùa đông. Mà nhiều hôm trăng vén mây nhìn xuống. Dưới trăng. Đàn ông, ít ra nhìn điều gì đó. Điều gì đó mông lung là lạ. Giá đêm nào trăng cũng vén mây nhìn xuống, và có một “đời thừa” nào đó chứng kiến cảnh Mái nằm dưới trăng...

Mái ở truồng nằm đó, bên mố cầu thoai thoải dốc. Mái đang ngủ? Chẳng phải, thỉnh thoảng Mái vẫn khua tay như đập muỗi. Cũng chỉ nhìn bầu trời, có những đám mây - và trăng... Một con chó: lì lợm. Nó rong ruổi quanh sân hợp tác từ nãy kiếm ăn. Lông mõm nó chạm vào ngực, nôn nôn, Mái mới biết. Ơ hờ. Mái không phản ứng. Chó tiếp tục ngửi lên cổ, lên mặt Mái. Nó ngửi xuống phía dưới... rồi thì nó dừng lại, khịt khịt, lè lưỡi, liếm... Thật khẽ, Mái cử động. Con chó giật mình vụt chạy.

Trăng nhô cao. Mái cảm giác trăng thổi xuống luồng khí độc, lành lạnh âm u. Mây chuyển gấp, lúc càng dày đặc. Mái úp mình, mắt dí lên cánh tay gầy đét. Hình như Mái khóc - một mụ điên đang khóc. Mái ân hận đã cựa mình xua chó. Mà không, Mái có đuổi đâu nhỉ, nó tự vụt chạy đấy chứ. Chó chạy một đoạn chắc nhận ra nó ngu xuẩn, sẽ quay lại.

Không phải chó. Là ma? Ừ, đoạn sông này thiếu gì ma: ma chưa chồng, ma chưa vợ... nhiều lắm. Mái nghe tiếng kéo xéc quần. À, thì ra ma cũng mặc quần như người. Ma mặc cả áo nữa. Ma cởi áo. Thế là ma ở truồng, như Mái. Ma quỳ gối, ma ấp lên người. Mùi rượu. À, thì ra ma cũng uống rượu, như người. Ma hôn hít người, sờ soạng người. Ma dồn ép, bóp méo phận người.

Rồi, ma đổ xuống như trúng đạn. “Này.” - người lay ma. Ma không cử động, thở. “Này!” - người lại lay ma. Ma ngẩng đầu. Ơ, ma sống lại. Như cái lò so bung, ma bật dậy. Chạy.

Mái nhổm người nhìn theo. Ma chạy nhanh lắm. Khi còn là vệt đen nhoang nhoáng tít xa thì ma dừng lại, cúi: oẹ nôn...

Mái lổm ngổm bò xuống bờ sông. Mất sức. Mái muốn tắm. Chần chừ. Mái khoắng tay xuống nước. Để làm gì? Mái rửa cái chỗ ấy. Lại chần chừ. Miệng díu lại... Mái bệt xuống vạt cỏ đẫm sương, tay dạng ra, chân dạng ra. Ngửa. Căn nhà mặt tiền của ông Lô và thôn xóm chắc đã ngủ. Chỉ cần Mái bước về, dẫu rất nhẹ nhàng, con chó Nhật của ông Lô cũng sẽ sủa, những con chó khác tưởng trộm sủa theo, ầm ĩ cả một góc xóm, rồi người người trở dậy. Mái rùng mình. Nhớ mẹ khôn cùng.

Ngày mẹ đi mưa như muốn vùi dập tất cả. Mái đâm bổ theo chiếc quan tài mất tăm dưới huyệt nước. Ông xích lô túm chân Mái lôi ngược ra. Mái dẫy dụa như con ếch khao khát mặt ao. Hết thảy mọi người vây xúm lại. Mái cố chui đầu qua háng ai đó nhưng không lọt nổi. Đất đổ lúm búm rồi phình phịch. Huyệt được san bằng. Mái nằm vật ra, không đoái hoài gì đến nó nữa. Không một nén nhang cháy nổi vài phân, không một vòng hoa nguyên vẹn, không một lời nguyện cầu bi ai...

Mái lò dò mở cổng. Đang tiểu ở bờ dậu, ông Lô cao giọng. “Mái. Mi đi mô?”. Hỏi thế thành ra ngớ ngẩn, vì từ hôm bị điên, Mái có trả lời ai đâu. Ông Lô chỉ tay quát: “Đi vô!”. Hừ, từ hôm bị điên, Mái có nghe lời ai? “Đ.m mi..” Ông Lô vùng vằng tới đẩy Mái văng khỏi cửa. “Đi đi. Đi cho khuất mắt!". Mái ngã sấp, tay chống tiếng cười thay cho tiếng tiếng khóc, lanh lảnh vút lên bầu trời có vầng trăng loang đỏ một vùng trinh tiết mênh mang.

Văn nghệ, số 34/2012
Sao rãnh nước trong veo. Truyện ngắn của Võ Thu Hương

Sao rãnh nước trong veo. Truyện ngắn của Võ Thu Hương

Baovannghe.vn - Cơn mưa thật to và kéo dài tối qua bỗng tạo ra một rãnh nước bên hông nhà Lim. Hai chú cá nhỏ ham chơi mắc lại ở đó.
Việt Nam giành giải Nhất tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương 2026

Việt Nam giành giải Nhất tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương 2026

Baovannghe.vn - Trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật châu Á – Thái Bình Dương 2026 diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc, Nghệ sĩ ba lê Nguyễn Đức Hiếu đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ nhiều nơi trên thế giới, lọt vào vòng chung kết và cán đích ở vị trí cao nhất.
Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh

Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh

Baovannghe.vn - Sáng 5/4, tại Công viên Thống Nhất, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Bộ Y tế phối hợp tổ chức Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh. Đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong tư duy và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Đôi chim thần tiên. Truyện ngắn của Phan Xuân Luật

Đôi chim thần tiên. Truyện ngắn của Phan Xuân Luật

Baovannghe.vn - 1. Chuẩn bị nghỉ hưu, mấy tết trước, mỗi năm, tôi mua về dăm chậu hồng trồng trên sân thượng. Cũng được gần vài chục chậu, hồng cổ, hồng Tây, hồng ta, trắng, hồng, vàng đủ cả. Đầu năm ngoái, tôi cải tạo phòng sinh hoạt chung trên lầu thành thư phòng.
Khởi nguyên và khát vọng - Thơ Đỗ Thượng Thế

Khởi nguyên và khát vọng - Thơ Đỗ Thượng Thế

Baovannghe.vn- Mang đôi mắt/ đã nhìn thấy ánh lửa/ và bóng tối đầu tiên