Bài 6
Thực ra các đơn vị xuất bản nhà nước và các nhà sách tư nhân thời nay đều thừa nhanh nhạy để biết phải làm gì. Không có miếng bánh ngon nào lại khó nhận ra và bị từ chối trong câu chuyện kinh doanh. Và với miếng bánh fantasy, sci-fi, ngon đấy, nhưng liệu có dễ ăn? Theo nhìn nhận từ một số đơn vị làm sách, dù đã có nhiều nỗ lực nhưng bản thảo văn học fantasy, sci-fi của tác giả trong nước nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế về nội dung và kĩ thuật, chưa được như kì vọng của bạn đọc. Vì thế, sách fantasy, sci-fi dịch vẫn chiếm ưu thế cũng như được bạn đọc chọn lựa.
Nhà xuất bản Trẻ, một đơn vị hàng đầu trong xuất bản không chỉ sách văn học, cũng là đơn vị tiên phong nhập cuộc với sci-fi, fantasy. Thiết thực nhất là gắn ngay giải thưởng Văn học tuổi hai mươi do họ sáng lập, điều phối và có chỗ đứng nhất định trong đời sống văn chương nước nhà với cuộc chơi kì ảo, giả tưởng. Bằng chứng là hai giải thưởng gần đây của giải thưởng này đã vinh danh các tác giả - tác phẩm dòng fantasy, sci-fi một cách nhiệt thành.
Tiếp tục ủng hộ các cây bút đã được phát hiện trong cuộc thi thông qua việc tạo điều kiện để các tác giả hoàn thành tác phẩm mới, làm cầu nối giữa họ với bạn đọc, biên tập viên của Nxb cũng theo sát tác giả trong quá trình sáng tác. Ngoài việc làm “bà đỡ” cho những tác phẩm mới Nxb cũng quan tâm đến hoạt động quảng bá, truyền thông, giới thiệu những gương mặt văn chương trẻ đến với công chúng. Có thể nói, Trẻ là nơi mà “đầu vào” và “đầu ra” khá bài bản, chuyên nghiệp, một môi trường tốt cho tác giả trẻ nhập cuộc. Ông Nguyễn Thành Nam - Quyền Tổng Biên tập Nhà xuất bản Trẻ đã có những trao đổi với VNQĐ về đề tài sách văn học fantasy Việt:
Một con đường đi khó, và không dễ thu được quả ngọt
Ông Nguyễn Thành Nam - Q.Tổng biên tập Nxb Trẻ. Ảnh: NVCC - Nhiều người mong muốn xuất hiện những tác phẩm fantasy Việt do những tác giả trong nước viết để gần gũi hơn với bạn đọc Việt Nam, và thực tế thì các nhà văn Việt Nam cũng đã nhập cuộc, thử bút ở miền đất hứa này nhưng ngoại trừ một số ít tác giả thành công, số còn lại sách của họ được độc giả Việt đón nhận khá dè dặt với những con số xuất bản khiêm tốn, thậm chí còn kém các tác phẩm khác của chính những tác giả ấy. Theo anh đâu là nguyên nhân chính?
+ Phải nói là các nhà văn Việt Nam cũng không đứng ngoài trào lưu văn học kì ảo. Ở Việt Nam từ đầu những năm 2000 cũng đã có Chuyện xứ Lang biang của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, rồi sau đó là các tác phẩm của nhà văn Phan Hồn Nhiên, Nguyễn Đình Tú… Đúng là dù nhập cuộc cùng trào lưu thế giới, nhưng ở Việt Nam không có nhiều tác giả có thể “đứng” được với tác phẩm fantasy của mình. Ngoài yếu tố là tác giả mới, nội dung của nhiều tác phẩm cũng chưa thật sự như kì vọng của người đọc. Có thể thấy một số nguyên nhân khiến các tác phẩm fantasy của các cây bút mới chưa thật sự thành công: Nội dung không phong phú, câu chuyện không đủ hấp dẫn, bút lực còn non. Bên cạnh đó, nhiều nhà văn có tên tuổi cũng không mặn mà đầu tư viết thể loại này. Do đó, số tác phẩm tiếng Việt trên thị trường không nhiều. Tuy nhiên, điều đáng mừng là các tác giả vẫn kiên trì đeo đuổi, và thường xuyên ra tác phẩm mới. Hi vọng trong một thời gian nữa các tác giả Việt và độc giả có thể gặp nhau trong những tác phẩm fantasy của mình.
- Trường hợp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cùng những thành công với bộ truyện “Chuyện xứ LangBiang” tại Nhà xuất bản Trẻ có phải là một ngoại lệ không thưa anh?
+ Không phải là ngoại lệ. Thứ nhất, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một tên tuổi “được bảo chứng”. Thứ hai, Chuyện xứ LangBiang là một tác phẩm đột phá - lần đầu tác giả viết thể loại này. Và trong giai đoạn đó, Chuyện xứ LangBiang đã vượt ra khỏi những những đề tài và cách viết thông thường của những sáng tác khác dành cho thiếu nhi và tuổi mới lớn. Chuyện xứ LangBiang ra mắt lần đầu vào năm 2004 cũng đáp ứng được khát khao đọc tác phẩm fantasy Việt do tác giả Việt viết. Cũng những câu chuyện hư ảo, nhưng cái hư ảo đó gắn với đời sống độc giả Việt. Thành công của Chuyện xứ LangBiang (và cho đến nay vẫn được bạn đọc trẻ tuổi đón nhận tốt), cùng với trào lưu fantasy trên thế giới đã tạo sự sôi động trong mảng sách văn học ở Việt Nam.
- Anh thấy yếu tố Việt, sự "thuần Việt" trong tác phẩm fantasy có quan trọng không? Có quyết định đến số lượng sách bán ra không?
+ Yếu tố Việt, thuần Việt khá quan trọng bởi vì những yếu tố đó giúp tác phẩm gần với độc giả. Tác giả sinh sống ở Việt Nam, nên những trải nghiệm cuộc sống, cùng với vốn tri thức về Việt Nam - văn hóa, lịch sử, con người đã giúp tác giả thổi hồn vào tác phẩm của mình. Nếu tác phẩm, dù là chỉ là sản phẩm tưởng tượng - hư ảo, mà người viết không có tri thức về điều sáng tạo và trải nghiệm trong đời sống thực của người Việt, tác phẩm cũng khó chạm được đến bạn đọc.
- Anh đánh giá thế nào về tâm thế đón nhận những tác phẩm fantasy, sci-fi Việt của độc giả trẻ?
+ Như đã đề cập ở trên, các tác giả trẻ vẫn miệt mài sáng tạo để cố gắng đưa đến bạn đọc những tác phẩm fantasy mới. Về phía độc giả, tôi thấy có một số lượng độc giả nhất định vẫn rất quan tâm thể loại văn học này. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác hơn tâm thế đón nhận của độc giả trẻ, tôi nghĩ chắc phải chờ một “best-seller” (nội dung, cách thể hiện,…) nào đó vực trào lưu này trở lại. Độc giả thì lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng đón nhận những tác phẩm hay, độc đáo, mới mẻ, ở bất kì thể loại nào.
Một số tác phẩm kì ảo, giả tưởng do Nxb Trẻ giới thiệu đến bạn đọc. Ảnh: Hải Đăng - Anh có dự đoán gì về tương lai của dòng sách fantasy, sci-fi ở những tác phẩm dịch cũng như các tác phẩm fantasy "thuần Việt" tại Việt Nam?
+ Thực sự là khó dự đoán được. Trước mắt, tôi cũng không có đầy đủ số liệu về thể loại sách này được xuất bản ở Việt Nam trong 20 năm qua. Hiện tại, trên thế giới, trào lưu này cũng không còn quá mạnh như trước đây. Tuy nhiên, phải khẳng định là những tác phẩm (dịch hay trong nước) đã có chỗ đứng trong lòng độc giả/trên thị trường, vẫn còn tiếp tục được lan tỏa đến với thế hệ độc giả mới. Điều này cho thấy, dòng văn học này vẫn tiếp tục tồn tại như một thực thể không thể thiếu trong nền văn học nước ta.
- Vâng! Và tiềm năng của dòng sách fantasy, sci-fi so với các dòng sách văn học khác?
+ So với các dòng sách văn học khác, dòng văn học này chắc chắn sẽ vẫn tồn tại, dù chiếm tỉ trọng không lớn. Có thể có lúc thành cơn sốt, đẩy mọi thứ (tác phẩm, doanh số,…) đi lên, có thể có những lúc trầm lắng… Tại Nxb Trẻ, dòng văn học này hiện nay đóng góp khoảng 30% doanh số trong toàn bộ sách văn học được xuất bản.
- Anh có nghĩ fantasy, sci-fi là miền đất nhiều hứa hẹn với những người viết trẻ trong nước?
+Người đọc vẫn quan tâm, người viết trẻ vẫn khát khao. Nên tôi nghĩ, đây là miền đất để cho những tác giả trẻ, giàu sáng tạo và trí tưởng tượng thỏa sức tung hoành khai thác ý tưởng của mình. Một con đường đi khó, và không dễ thu được quả ngọt. Nhưng cứ hãy tin, hãy sáng tác, hãy trao cho độc giả những tác phẩm mà họ phải há hốc mồm kinh ngạc!
- Cám ơn anh đã chia sẻ!
Nhà xuất bản Kim Đồng là một trong những đơn vị tiên phong “tuyên chiến” cùng fantasy/sci-fi. Đơn vị này từng phát động hẳn một cuộc thi bản thảo fantasy hòng thâu tóm, hút tinh lực sáng tạo cũng như kích cầu những người viết trẻ cả nước. Với đầu ra chào đón sẵn, ngoài nhuận bút theo số lượng sách ở đơn vị xuất bản hứa hẹn cao bậc nhất cả nước, cùng với một giải thưởng khá danh giá đi kèm một số tiền đủ để vừa tự hào vừa có thêm nguồn động viên về ngân khoản, khó có tác giả trẻ nào thực sự quan tâm mà hờ hững. Kim Đồng cũng là đơn vị tiên phong trong dòng sách dành cho trẻ em, bắt kịp với xu hướng của thế giới. Từ năm 1992 với bộ truyện Doremon của Nhật Bản dành cho bạn đọc lứa tuổi thiếu nhi được Kim Đồng mua bản quyền, dịch, in và phát hành, đã mang lại những thành công vang dội, đến mức nhân vật Doreamon gần như đã là biểu tượng cho sự thành công của Nhà xuất bản này suốt từ đó đến nay. Khi fantasy nở rộ, Kim Đồng cũng là một trong những đơn vị tiên phong tiếp cận những cách làm sách mới mẻ nhất, cập nhật nhất về mặt hình thức. Bên cạnh đó, nội dung cũng được quan tâm với những sự đầu tư nhằm vào đội ngũ tác giả trẻ. Điển hình là dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch mà Kim Đồng chủ trì suốt nhiều năm qua, bằng những cách triển khai thiết thực đã hỗ trợ cho các tác giả trong nước rất nhiều trong việc tiếp cận đề tài fantasy, sci-fi, cách thức để cho ra mắt một tác phẩm kì ảo, giả tưởng có chất lượng. Tuy nhiên, cho đến nay thì trong vô vàn bản thảo gửi đến Kim Đồng số sách kì ảo, giả tưởng đạt chất lượng để xuất bản chỉ chiếm trên đầu ngón tay. Thực hiện loạt bài về văn học fantasy, sci-fi Việt chúng tôi đã gõ cửa Nxb này và có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nxb Kim Đồng:
Tôi nghĩ bạn đọc khá là công bằng
Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - PGĐ, Tổng biên tập Nxb Kim Đồng. Ảnh: Trung Hiếu - Thưa chị! Từng có 10 năm phụ trách dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch và hiện là Phó Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng, chị nhìn nhận thế nào về dòng văn học giả tưởng Việt cả ở phía tác giả và độc giả?
+ Xin quay lại thời điểm 2007, khi Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch (sau đây gọi tắt là Dự án) bước vào năm thứ hai, nhà văn Hồ Anh Thái có gợi ý là chúng tôi nên tập trung tìm kiếm các bản thảo đề tài giả tưởng vì đây là mảng còn thiếu vắng. Thời điểm đó các bộ sách như Harry Porter, Biên niên sử Narnia, Chúa tể những chiếc nhẫn... đang “làm mưa làm gió” trên thị trường sách. Khi ấy, bên cạnh việc phát động các cuộc thi, Dự án đã tổ chức rất nhiều cuộc hội thảo về sáng tác thể loại giả tưởng, với sự tham gia của các nhà văn, hoạ sĩ Đan Mạch. Qua các cuộc hội thảo và vận động sáng tác, tôi nhận ra rằng, phương pháp sáng tác của tác giả Việt Nam và nước ngoài tương đối khác nhau. Khái niệm “giả tưởng” thường được các tác giả Việt Nam tập trung vào các yếu tố kì ảo (đôi khi là không tưởng) đi về mô tả những bối cảnh, hành động, đồ vật càng kì lạ càng tốt. Trong khi đó các tác giả nước ngoài sử dụng yếu tố kì ảo để hỗ trợ cho hành trình thay đổi của nhân vật chính theo mô hình “từ không đến có” (from zero to hero) và tất cả những bối cảnh, năng lực kì ảo... phải được đưa vào truyện một cách logic (không phải tự nhiên mà có, phải có một tiến trình/ quá trình đi cùng với sự thay đổi về mặt tâm lí, vai trò của nhân vật chính) và dựa trên một nền tảng nào đó ví dụ như hệ thống các truyện thần thoại... Tôi nghĩ có sự khác biệt này cũng là do người viết của chúng ta đa phần là tự học, tự trau dồi. Khái niệm “viết sáng tạo” có lẽ vẫn còn xa lạ với nhiều người, trong khi ở nước ngoài có rất nhiều lớp đào tạo viết sáng tạo, tại đó người viết được học cách viết rất nhiều thể loại.
Ngoài ra, các tác phẩm giả tưởng nước ngoài thường là những bộ sách đồ sộ, trong khi tại Việt Nam, ngoài tác giả Phan Hồn Nhiên có một số tiểu thuyết dày dặn ở thể loại khoa học viễn tưởng thì hầu hết các tác phẩm (đã xuất bản) vẫn ở dạng truyện ngắn. Tôi nghĩ dung lượng của tác phẩm cũng ảnh hưởng đến cách triển khai tác phẩm, đặc biệt là ở thể loại giả tưởng.
Về phía độc giả, tất nhiên bộ sách nào được truyền thông tốt sẽ thu hút được sự chú ý của họ. Và đây là lợi thế của các bộ sách giả tưởng nước ngoài vì bên cạnh hiệu ứng truyền thông toàn cầu (cùng lúc xuất bản tại nhiều quốc gia...) thì còn có các hình thức phái sinh khác hỗ trợ, phổ biến nhất là được chuyển thể thành phim (đa phần là các phim bom tấn).
Tuy nhiên tôi cũng nghĩ bạn đọc khá là công bằng, họ không quá phân biệt sách trong nước hay sách nước ngoài. Với họ, tác phẩm nào hay thì đều được đón nhận.
- Nhà xuất bản Kim Đồng là đơn vị dành nhiều nỗ lực ươm mầm fantasy, sci-fi Việt, từng tổ chức những cuộc thi bản thảo chủ đề fantasy. Chị có thể nói một chút về kết quả từ những cuộc thi như thế. Cùng với những hoạt động truyền thông, nó đã tác động đến bạn đọc trẻ Việt Nam thế nào?
+ Trong 4 năm liên tiếp từ 2007 đến 2011, Dự án và Nxb Kim Đồng đã tổ chức 4 cuộc vận động sáng tác với chủ đề khác nhau như Một ngày kì lạ, Bước qua hai thế giới, Đối thoại với thiên nhiên, Ước mơ xanh tiêu chí được đưa ra gắn với yêu cầu là các tác phẩm phải viết theo phong cách giả tưởng. Kết quả thu về là một loạt những tác phẩm rất thú vị như Thầy lang hai mặt, Muỗi hút mỡ, Seo may, Lọ thuộc thời gian, Vương quốc tàn lụi, Vỏ ốc diệu kì, Tiếng hót con chim đen... của các tác giả chuyên nghiệp như Nguyễn Thị Bích Nga, Trần Đức Tiến, Trương Tiếp Trương, Thu Trân, đến những phát hiện mới như Vũ Hương Nam, Lục Mạnh Cường, Trương Huỳnh Như Trân, Ngọc Linh... Ngoài những tác phẩm đoạt giải từ cuộc thi thì điểm đáng mừng là một số tác giả vẫn tiếp tục theo đuổi và sáng tác các tác phẩm mới theo thể loại này bên ngoài khuôn khổ cuộc thi. Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi với mục đích chính là xây dựng năng lực sáng tạo cho các nhà văn, hoạ sĩ Việt Nam, nên việc tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi kinh nghiệm với các nhà văn, hoạ sĩ Đan Mạch đã phần nào giúp các tác giả đã nắm bắt được những yếu tố, mô hình cơ bản khi sáng tác một tác phẩm thể loại giả tưởng. Tôi nghĩ các hoạt động này đã tác động đến người sáng tác nhiều hơn là tới bạn đọc.
Một số tác phẩm fantasy do Nxb Kim Đồng giới thiệu đến bạn đọc. Ảnh: TL - Ở dòng sách kì ảo, giả tưởng, chị có nhận xét gì giữa nhóm đối tượng tác giả chuyên nghiệp và nhóm tác giả trẻ?
+ Chưa bàn về phương pháp, cá nhân tôi đánh giá nhóm đối tượng trẻ có rất nhiều ý tưởng mới lạ, phong phú, trong khi các tác giả trưởng thành dường như vẫn đang đặt câu chuyện của mình trong những bối cảnh, đề tài quen thuộc hơn. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, do lạm dụng các yếu tố kì ảo nên nhiều tác giả trẻ đã khiến tác phẩm của mình trở nên phi lí. Thực tế là ban biên tập chúng tôi vẫn nhận được rất nhiều bản thảo thuộc thể loại giả tưởng từ những người viết trong nước mà đa phần tôi đoán là từ những người trẻ bởi tác phẩm của họ có chủ đề, phong cách rất cập nhật và chịu ảnh hưởng nhiều từ các bộ truyện tranh (manga) giả tưởng của Nhật Bản. Nhưng quả thực số lượng tác phẩm sử dụng được không nhiều. Đôi lúc chúng tôi cũng cảm thấy rất ái ngại và áy náy khi không thể xuất bản các tác phẩm này vì nhiều tác phẩm có dung lượng rất đồ sộ nhưng vẫn còn rất nhiều hạn chế về mặt nội dung, kĩ thuật viết với các điểm yếu mà tôi đã nêu ở trên. Mỗi năm Nxb Kim Đồng giới thiệu đến bạn đọc trên dưới 100 đầu sách sáng tác trong nước, nhưng số đầu sách giả tưởng Việt Nam có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay và đa phần là của các tác giả trẻ thuộc thế hệ 8X và 9X.
- Chị có lí giải gì về hiện tượng sách kì ảo, giả tưởng dịch của các tác giả nước ngoài bán khá chạy nhưng cũng dòng sách này được viết bởi các tác giả trong nước thì không được như kì vọng? Đâu là yếu tố quyết định để một bản thảo fantasy thành công về số lượng phát hành?
+ Trước hết phải nhìn nhận là thể loại giả tưởng nước ngoài có lịch sử rất lâu đời và đã rất phát triển, có một vị trí quan trọng trong đời sống văn học. Trong khi tại Việt Nam đây là một thể loại mới mẻ và cũng chưa thực sự được khai phá hết. Tất cả các yếu tố như đề tài, cách triển khai, kĩ thuật thể hiện và truyền thông đều là những yếu tố quyết định để một bản thảo thành công, nhưng theo tôi, có lẽ với bản thảo fantasy lựa chọn đề tài và kĩ thuật viết sẽ là những yếu tố quan trọng nhất. Có thể do làm tốt hơn ở hai yếu tố này nên hiện tại sách fantasy nước ngoài vẫn chiếm ưu thế và được độc giả lựa chọn.
- Ở vai trò đơn vị trung gian, cầu nối giữa người viết và người đọc, chị có mong muốn/kiến giải gì để hai đối tượng đầu vào và đầu ra của sách fantasy Việt “lại gần” nhau hơn!
+ Là một nhà xuất bản cho độc giả trẻ, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho bạn đọc những tác phẩm mới mẻ, sáng tạo. Với các tác giả, chúng tôi luôn mở rộng cửa để đón nhận các tác phẩm của họ. Thực tế là những tác phẩm tốt luôn được chúng tôi đầu tư về hình thức và truyền thông để có thể tiếp cận được độc giả một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên chúng tôi không thể làm thay tác giả về đề tài, về kĩ thuật viết, mà chỉ có thể đưa ra các gợi ý hay đồng hành trong quá trình thực hiện. Sự thành công của một tác phẩm vẫn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của tác phẩm ấy.
- Cám ơn chị đã chia sẻ!
|
(Bài 7: "Bánh" fantasy, sci-fi có dễ làm?)
DƯƠNG TỬ - DUZY
Nguồn VNQĐ
* Tên bài viết do VN đặt