Sở hữu giọng hát trong sáng, đầy cảm xúc và phong cách biểu diễn nhẹ nhàng, tinh tế, khi trở lại với dự án âm nhạc Nước mắt hình nhân,cô đã đào sâu vào trải nghiệm cá nhân với những cảm xúc chân thật. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo Văn nghệ, cô chia sẻ thẳng thắn về cách làm nghề giữa một thị trường âm nhạc ngày càng mang tính công nghiệp và áp lực “viral” bủa vây nghệ sĩ.
- Nước mắt hình nhân ra đời trong bối cảnh thị trường âm nhạc thay đổi rất nhanh. Trong quá trình thực hiện, chị có thay đổi gì trong tư duy làm nghề?
- Thật ra nếu nhìn vào những gì Trâm đã làm với Nước mắt hình nhân, thì không hẳn là Trâm thay đổi tư duy, mà đúng hơn là mình tìm lại được điểm xuất phát ban đầu của mình. Đó là hát từ những gì mình thực sự đã sống qua, trải qua.
Thị trường thay đổi rất nhanh, Trâm biết điều đó. Nhưng có một điều Trâm nhận ra, càng cố chạy theo tốc độ thay đổi của thị trường, mình càng dễ mất đi cái duy nhất khiến khán giả còn nhớ đến mình. Vì vậy, tư duy làm nghề của Trâm với dự án này, đó là chỉ chọn ca khúc khi cảm thấy mình thực sự có điều gì đó để nói qua nó.
Trâm tiếp cận phần hình ảnh và câu chuyện xung quanh ca khúc. Với Nước mắt hình nhân, Trâm nghe bài trên Facebook của anh Minh Quốc, hỏi ý kiến bạn bè, tự đánh giá trước khi quyết định. Trâm ý thức hơn rằng một ca khúc cần có đời sống riêng sau khi ra mắt, không chỉ là một file âm thanh được đăng lên, mà là một câu chuyện được kể đủ chiều, đủ cảm xúc. Vì thế lần này Trâm đầu tư vào MV, vào hình ảnh, vào từng phân cảnh như một phần không thể tách rời của ca khúc, chứ không phải chỉ là phần phụ trợ.
- Một ca khúc không chỉ cần hay mà còn phải “sống được” trên thị trường. Từ trải nghiệm của mình, chị nhìn nhận thế nào về việc cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật cá nhân và yêu cầu của thị trường?
- Trâm không nghĩ đây là bài toán cân bằng theo kiểu 50-50. Đó là bài toán về thứ tự ưu tiên và Trâm chọn bắt đầu từ bên trong trước.
Vậy nên cách làm có khác đi chút, tìm những ca khúc vừa phù hợp với mình, vừa có giai điệu đủ gần để khán giả đại chúng có thể tiếp cận. Không phải làm khó dễ cho khán giả, nhưng cũng không ép mình vào khuôn. Nước mắt hình nhân là một ví dụ, đó là bài ballad có giai điệu đẹp với những ca từ có chiều sâu của cảm xúc. Đó chính là điểm giao thoa mà mình tìm kiếm.
Còn về việc âm nhạc trở thành ngành công nghiệp, có nghĩa là có hệ thống, có đầu tư, có nhiều người sống được bằng nghề hơn. Nhưng nghệ sĩ cần tỉnh táo để biết mình đang đứng ở vị trí nào trong vòng quay đó. Nếu mình chỉ làm một sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường theo chu kỳ, thì vòng đời rất ngắn. Còn nếu mình giữ được cái gì đó thật sự của riêng mình, thì khán giả sẽ quay lại, có thể không phải ngay lập tức, nhưng sẽ quay lại. Mỗi ca khúc có thời điểm của nó. Nghệ sĩ chỉ cần đủ kiên nhẫn để không từ bỏ mình giữa chừng.
![]() |
| Ca sĩ Bảo Trâm Idol trong buổi ra mắt MV Nước mắt hình nhân hồi tháng 4. Ảnh: NVCC |
- Sự bùng nổ của các nền tảng số đang thay đổi mạnh mẽ cách một ca khúc tiếp cận khán giả. Chị cảm nhận rõ nhất sự thay đổi này ở điểm nào, và nó tác động ra sao đến cách chị sáng tạo hoặc lựa chọn thời điểm, hình thức phát hành?
- Điều Trâm cảm nhận rõ nhất không phải là sự thay đổi về cách phát hành, mà là sự thay đổi về thời gian, hay đúng hơn là sự rút ngắn của thời gian đó đến mức đáng sợ. Trước đây, một ca khúc có thể có vài tuần, thậm chí vài tháng để khán giả tiếp cận dần, lan tỏa dần. Bây giờ, nếu trong 48 tiếng đầu không có gì nổi bật, ca khúc đó gần như mất cơ hội xuất hiện trong thuật toán.
Sự thay đổi mà Trâm thấy tích cực nhất là nền tảng số giúp khán giả và nghệ sĩ có thể kết nối trực tiếp hơn, không cần qua quá nhiều trung gian. Còn về cách sáng tạo, Trâm vẫn chọn theo cảm xúc, vẫn cần thời gian để “ngấm” một bài trước khi quyết định. Điều thay đổi là nghĩ nhiều hơn về việc làm thế nào để ca khúc có đời sống bên ngoài file âm thanh, MV, hình ảnh, câu chuyện phía sau. Nền tảng số cho phép tất cả những thứ đó được kể song song và bổ trợ nhau, chứ không chỉ là một bài hát đơn độc đứng một mình.
- Trong quá trình làm nghề, vấn đề bản quyền, nguồn thu từ nền tảng số hay áp lực “viral” có ảnh hưởng như thế nào đến động lực sáng tạo của chị? Theo chị, đâu là điều nghệ sĩ hiện nay còn thiếu để có thể yên tâm phát triển lâu dài trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp?
- Nói thật, áp lực viral có ảnh hưởng, nhưng nó ảnh hưởng khác nhau tùy vào việc mình có để nó đi vào bên trong hay không.
Với Nước mắt hình nhân, Trâm đã đầu tư số tiền tích góp từ nhiều năm đi hát. Nếu đặt kỳ vọng MV phải viral trong tuần đầu, phải đạt triệu view để hoàn vốn, thì có lẽ Trâm đã không thể làm nghề theo cách mình muốn. Trâm chọn không đặt kỳ vọng như vậy, vì biết mình không phải kiểu nghệ sĩ hoạt động theo chu kỳ viral, nếu làm một sản phẩm không thật với mình chỉ để đổi lấy một con số, thì đó là cái giá Trâm không muốn trả.
Về bản quyền và nguồn thu từ nền tảng số, đây là câu chuyện chung của cả ngành. Một nghệ sĩ độc lập rất khó tự theo dõi và bảo vệ quyền lợi của mình. Trâm nghĩ điều nghệ sĩ Việt còn thiếu không chỉ là kiến thức, mà là một hệ sinh thái hỗ trợ, từ phân phối, bảo vệ bản quyền đến việc chia sẻ nguồn lực.
Nhưng quan trọng hơn, điều nhiều nghệ sĩ còn thiếu, kể cả Trâm trước đây, là sự kiên nhẫn với chính mình. Thị trường khiến mình có cảm giác nếu không có gì trong vài tháng thì coi như đã lỡ chuyến tàu. Nhưng để đi đường dài, nghệ sĩ phải biết mình đang xây cái gì, không chỉ là một bài hit, mà là một mối quan hệ bền với khán giả. Điều đó cần thời gian và sự thật, không thể mua bằng thuật toán.
- Từ góc nhìn của một nghệ sĩ đang hoạt động, chị nghĩ âm nhạc Việt cần làm gì để vừa giữ được bản sắc riêng, vừa có thể tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực và quốc tế? Và bản thân chị có kỳ vọng hay kế hoạch nào trong hành trình đó?
- Nhìn K-pop, họ thành công không phải vì từ bỏ bản sắc, mà vì làm nó thật tốt, từ sản xuất, hình ảnh đến tính nhất quán. Họ không cố trở thành phiên bản của phương Tây, mà tạo ra thứ của riêng mình và làm nó đủ tốt để cả thế giới muốn xem. Trâm nghĩ âm nhạc Việt cần học điều đó: không phải học cách giống người, mà là làm thật tốt thứ của mình.
Việt Nam không thiếu bản sắc hay tài năng, mình có chiều sâu cảm xúc, ngôn ngữ rất riêng, và một thế hệ nghệ sĩ trẻ ngày càng linh hoạt. Cái thiếu là sự đầu tư bài bản và một hệ thống để đưa sản phẩm ra ngoài một cách chuyên nghiệp.
Còn với Trâm, thật lòng là chưa có kế hoạch cụ thể cho thị trường quốc tế. Không phải không mơ, mà là biết mình đang ở đâu. Vì vậy, bước tiếp theo không phải là đi ra ngoài, mà là đi sâu hơn, thật hơn với âm nhạc của mình. Nếu làm tốt điều đó, thì những cơ hội lớn hơn có thể sẽ tự tìm đến, dù không phải ngay lập tức.
- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này và chúc chị luôn thành công trong sự nghiệp!
Minh Vân thực hiện