Gió không thổi bên bến sông chiều
Tặng chị tôi
Người thiếu phụTay rời chiếc quạt dù biết rằng gió không thổi chiều nay
Bên bến sông chiều
Và hình như ký ức
Chìm dưới dòng sông trăng xa xưa
Xói mòn chỗ ngồi trên cỏ cú
Thời bị gió cuốn đi
Người thiếu phụ trong đôi mắt mơ màng
Nhìn vào khoảng không vô tận
Chờ gió
Ơi gió ngàn xưa thổi vào câu ca dao rớt trong tiếng võng
Rớt trên dòng sông bên lở bên bồi
Gió làm sao thấy được
Đêm làm sao thấy người đi lên phía rừng tây
Đêm giã từ nhau và bóng kinh thành thuở đó
Người thiếu phụ hiền như nữ tu
Thinh lặng
Dọi mình xuống dòng sông êm tiếng sóng
Trong giọt mồ hôi gió tàn phai bám trên dấu phấn son
Đã bị thời gian đè trên tuổi tác
Tuổi tác dày lên chờ người đi không trở lại
Không biết đã bao nhiêu buổi chiều bên dòng sông này không gió
Vẫn có người thiếu phụ
Chờ chồng về với gió bên sông.