Trên đỉnh trời Phia Oắc
Tặng Trần Hùng
Trên đỉnh trời Phia Oắc
Gặp một dáng cây già ta trò truyện cùng cây
Tuổi cây như tuổi rừng tuổi đá
Lớp vỏ mốc xù sì , ôm chật mấy vòng tay
Ta hỏi xin cây một chiếc lá
Cây bảo ta phải gạn chắt mỡ màu, phải tự xanh thôi.
Tự xanh, tự xanh giữa khô cằn sỏi đá
Giữa gió buốt bủa vây cây phải tự đâm chồi
Ta hỏi xin tuổi cây cho đầy năm đầy tháng
Cây im lặng hồi lâu, ta như nghe trong gió thoảng
Một trăm năm cuộc đời dài hay ngắn?
Hãy theo vòng quay của tạo vật luân hồi
Thôi thì đến bên cây ta chụp chung bức ảnh
Ta mặc áo bông dày ngăn gió lạnh
Áo rêu xanh cây khoác tự bao đời
Ta tựa vào gốc vững
Cành cây rung tuyết trắng ngang trời
Gió không thổi bên bến sông chiều - Thơ Trần Vạn Giã Ở lại - Thơ Trần Vạn Giã Trở về - Thơ Vương Cường Thơm vào cổ tích - Thơ Châu Hoài Thanh Gặp cỏ -Thơ Bùi Đức Khiêm |