Gùi ngô trên vách đá
Người đàn bà đi qua triền dốc
Gùi sương trên lưng, những bắp ngô to
Tóc rối xõa trong ánh mờ thung lũng
Mỗi bước chân là một sợi mây bay
Cỏ non thấm sương, ướt mềm vạt áo
Con đường nhỏ ngoằn ngoèo ôm vách đá
Tiếng gà rừng cất lên giữa mơ sương
Nghe như gọi người từ giấc mộng xa
Trên vai, gùi nặng hương rừng
Lẫn tiếng thở của đất trời yên ắng
Có những giọt sương chưa kịp tan
Đọng lại thành giấc mơ trong vắt
Dưới thung, khói bếp đã bay lên
Người đi gùi sương trên đường vắng
Trên má còn nguyên hơi lạnh
Mà mắt đã ấm lửa mùa thu
Sương tan, chỉ còn lại người đàn bà
Nhỏ nhoi giữa triền đồi mờ ảo
Như thể suốt đời gùi mây trắng
Để nuôi con, với dáng người mảnh mai.
| Dạo khúc 90 - Thơ Nguyễn Quang Tấn Đốt đồng - Thơ Nguyễn Đăng Khương Dạo khúc 75 - Thơ Nguyễn Quang Tấn Giữa phiên chợ người - Thơ Đỗ Thượng Thế Trước Ngả Bảy - Thơ Nguyễn Đăng Khương |