Nơi địa đầu gió thổi
Trên thớ đất biên cương gồ ghề đá
Người mẹ gùi sương, người cha gùi nắng qua ngày
Phiên chợ sớm, gùi rau rừng, cá suối
Lối mòn xưa, chân chai, lưng còng gió bay
Nơi mảnh đất một gang tay là tổ quốc
Tấm lưng trần đội gió dựng mùa xuân
Những vệt mồ hôi in dài qua đá núi
Là dấu chân bám đất qua ngày
Người đàn ông lội sông thăm lưới bạc
Người đàn bà quấn khăn hái quả rừng
Đứa trẻ nhỏ vác bó củi chiều chạng vạng
Mắt vẫn tròn, như gió ở sau lưng
Biên cương đó, đâu chỉ rào và cột mốc
Là mạch máu nhân dân thấm đá và sỏi, rừng sâu
Là chén cơm nhọc nhằn không rơi hạt
Là nghĩa tình neo giữ phía địa đầu
Ai đã đến nơi đây rồi sẽ nhớ
Bước chân người thấp thoáng giữa sương mai
Giữa gian khó, vẫn một lời chào ấm áp
Một nụ cười như thắp sáng mây bay…
| Nghĩa địa làng - Thơ Võ Văn Trực Quán nhỏ - Thơ Lưu Quang Vũ Mùa thu của em - Thơ Quang Huy Thời tiết - Thơ Trần Nhuận Minh Tình phù sa - Thơ Huỳnh Thúy Kiều |