Đầu năm 1974, trong một chuyến đi thực tế Bình Trị Thiên, đến thị xã Đồng Hới, chúng tôi được gặp hai nhà văn, Hà Minh Tuân và Ma Văn Kháng. Hà Minh Tuân (1929 - 1992), người gốc Hưng Yên nhưng cả đời gắn bó với Hà Nội, một nhà văn tài danh của Việt Nam với những tác phẩm đặc sắc là Trong lòng Hà Nội, 1957; Hai trận tuyến, 1960; Vào đời, 1962. Còn Ma Văn Kháng, người làng Kim Liên, Hà Nội, đang được công chúng văn học rất chú ý bởi những truyện ngắn anh viết về cuộc sống, con người vùng cao Tây Bắc. Gặp hai anh, chúng tôi có cảm nhận: Chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng những tác phẩm quan trọng của đời văn Hà Minh Tuân đã được anh hoàn tất. Còn Ma Văn Kháng, cũng sắp vào tuổi bốn mươi, gần mười lăm năm cầm bút, giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ năm 1968, tập truyện Xa Phủ xuất bản năm 1969, đậm chất sắc tộc, ngôn ngữ giàu mỹ cảm, được bạn đọc và giới quan tâm đánh giá cao trong đời sống văn học; nhưng, những tác phẩm chủ yếu của anh có lẽ còn đang ở phía trước. Thể trạng anh không khỏe lắm, qua cách anh quan tâm tới những vấn đề đời sống, qua lối anh ngẫm nghĩ về chuyện đời và nghề văn, chúng tôi cảm thấy Ma Văn Kháng là một nhà văn rất dồi dào bút lực. Nghĩ, ước đoán vậy, chứ khi ấy chúng tôi còn chưa biết rằng, thời gian đó Ma Văn Kháng đang dốc sức sửa chữa hoàn tất một tác phẩm quan trọng của anh, là tiểu thuyết Đồng bạc trắng hoa xòe.