Ông từng tốt nghiệp Đại học Dược Sài Gòn, năm 1973. Ông bắt đầu con đường văn chương bằng việc viết truyện thiếu nhi với tên Nguyễn Thái Hải, sau này ông viết truyện ngắn và tiểu thuyết dưới bút danh Khôi Vũ. Năm 1990, ông trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng văn học uy tín, trong đó có Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Trịnh Hoài Đức - Đồng Nai. Đặc biệt, là một người sống và viết tại mảnh đất Đồng Nai, nhà văn có tới 42/79 tác phẩm viết liên quan tới quê hương Thái Bình của mình. Ông như một nhà văn của quê hương đúng nghĩa, vì với ông viết như một sự trả nghĩa quê hương. Nhà văn Khôi Vũ - Nguyễn Thái Hải đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 22/4/2026, khi cuốn sách tiếp theo vẫn còn dang dở trong máy tính và cuốn sách mới vừa in xong còn thơm mùi mực.
|
Cách đây không lâu, tôi tới thăm nhà văn Khôi Vũ - Nguyễn Thái Hải vào một buổi sáng, khi ông đang đứng bên giá sách với tất cả những đầu sách mà ông đã viết từ khi còn trẻ. Sự cần mẫn, điềm tĩnh toát lên khiến người khác nể phục vì sức sáng tạo miệt mài.
Trong một ngôi nhà khang trang và vắng vẻ tại Biên Hòa, ông vẫn cần mẫn bên trang viết. Dù ở tuổi gần tám mươi, nhưng căn phòng làm việc của nhà văn toát lên một sinh khí ấm áp, liên tục của nhịp điệu câu chữ, như một lực hút vô hình từ những trang viết mà bao nhiêu năm nay ông vẫn không ngừng nghỉ quan sát, ghi chép, viết và nghiềm ngẫm. Điều ấy trong giới bạn văn và bạn đọc quen thuộc của ông hẳn không ai còn xa lạ gì.
Ông như một ngọn đèn sáng truyền đi cảm hứng sống và viết đối với những người cùng nghề. Ông như con ong chăm chỉ làm mật mỗi ngày, để có thể là tác giả của 79 đầu sách, hẳn nhiên, bao nhiêu đêm miệt mài bên trang viết, sao có thể đếm hết. Tác phẩm nào cũng khiến bạn đọc dù là người lớn hay thiếu nhi đều phải ám ảnh bởi cốt truyện, chi tiết…
Có lẽ câu chuyện về những ám ảnh thời ấu thơ cứ đeo đẳng nhà văn cho tới khi ông già đi. Ám ảnh đó lại là sự thôi thúc dai dẳng, khác thường để nhiều tác phẩm ra đời. Ám ảnh trong ông là một sự ám ảnh… giống như định mệnh.
Năm mười tuổi, cậu bé Thái Hải được mẹ dẫn đi xem kịch. Vở kịch đó có cảnh một người đàn ông bị thương và chảy máu rồi chết. Vì quá ham mê xem kịch nên tối hôm sau cậu bé ấy lại đòi mẹ cho đi xem lại vở diễn tối qua. Cảnh người đàn ông bị thương chảu máu rồi chết tiếp tục diễn ra. Ông mới ngây thơ hỏi mẹ: “Ơ sao ông kia hôm qua chết rồi cơ mà mẹ?” Mẹ ông giải thích: “Ông ấy chỉ bị thương và đã chữa khỏi rồi con ạ.” Sau thì ông đem chuyện này kể cho chúng bạn nghe. Bạn ông mới cười và cho rằng ông đúng là đứa trẻ nhà quê, không biết xem kịch và lí giải cho ông rằng, đó chỉ là vai diễn và cái máu kia là bịch siro người ta làm giả để mô phỏng vết thương mà thôi. Từ một câu chuyện thời đó, lớn lên ông chợt vỡ ra một sự thật, thì ra cuộc đời này đều là những vai diễn mà thôi.
Từ ý nghĩ mọi sự diễn ra, mọi cảnh diễn ra, mọi chuyện diễn ra, người thật việc thật suy cho cùng chỉ là vai diễn mà thôi. Chúng ta sinh ra trên đời đều phải diễn cho tròn vai mà thượng đế đã định hình sẵn cho mình. Ông mang ý nghĩ ấy cài cắm vào trong từng trang viết. Phải chăng đó chính là căn nguyên để nhà văn có thể viết nên nhiều đầu sách đến vậy?
Một kí ức khó quên khác, đó là khi ông lên bốn tuổi và bị căn bệnh thương hàn. Bố ông đã đưa con trai vào Sài Gòn chữa bệnh nhưng bác sĩ nói không thể qua khỏi và sẽ chết. Đưa về nhà một người quen, cha ông mua hòm để chuẩn bị lo hậu sự thì sáng hôm sau con trai tỉnh dậy nói: “Con đói.” Gặp lại vị bác sĩ từng khám, bác sĩ nói: “Tôi sẽ chữa cho nó khỏi, nhưng sau này sẽ có biến chứng về tim và đầu.” Sự kiện ấy đã ám ảnh ông suốt nhiều năm, và quả thật, ông chỉ thích ở nơi yên tĩnh, đôi khi sợ gặp đám đông, sợ tiếng ồn. Đó phải chăng là khởi nguồn cho nhà văn viết nhiều hơn, mạnh mẽ hơn trong sự yên tĩnh mà ông luôn chủ động lựa chọn?
Ngày nhỏ, ông khao khát thành nhà văn. Nỗi khao khát ấy đồng nghĩa với sự ám ảnh. Đôi khi nó mang lại một cảm giác cực đoan, khi ông nghĩ sau này mình cũng sẽ kết thúc đời mình như Nhất Linh. Ám ảnh ấy, xuất phát từ ý nghĩ muốn sống và chết như một nhà văn mà mình tôn kính. Tất nhiên, ông chỉ dừng lại ở ám ảnh và biến nó thành kí ức nuôi dưỡng niềm đam mê văn chương.
Năm 1983, ông xin rời khỏi ngành Dược để dấn thân vào con đường văn chương, dù bề ngoài quyết tâm nhưng hẳn trong lòng không tránh khỏi những giằng xé. Sự mâu thuẫn trong cuộc đời Nguyễn Thái Hải khi ông phải từ bỏ đam mê văn chương để học ngành y theo ý gia đình. Đây là một tình huống phổ biến, phản ánh sự khó khăn của những người trẻ khi phải lựa chọn giữa ước mơ cá nhân và trách nhiệm với gia đình. Nhưng tới bây giờ, sau hàng loạt tác phẩm ra đời, ông đã vững vàng mà nói với chính mình và bạn đọc, nhà văn hoàn toàn có quyền tạo nên số phận cho chính mình, chứ số phận không thể đưa đẩy nhà văn theo cách riêng của nó. Ông vẽ cho mình thân phận của một người cầm bút, bền bỉ, kiên cường, mạnh mẽ… qua năm tháng, đó chẳng phải là đi đúng theo “kế hoạch cuộc đời” mà mình đã đặt ra ngay khi còn trẻ?
Có lẽ sâu thẳm trong tâm trí của nhà văn là sự đơn độc. Sự đơn độc khi chính mình đối diện với trang viết của mình, “đối mặt” với nhân vật của mình và thậm chí còn bị nhân vật đưa mình vào các tình thế đặc biệt. Nhà văn cho biết, hồi ông viết tiểu thuyết Lời nguyền 200 năm, phác thảo các đoạn chính xong rồi thì tới một đoạn, bắt buộc thấy mình cần phải thêm nhân vật. Ban đầu nghĩ đó là nhân vật phụ, nhưng sau đó lại thành nhân vật chính, thế là phải thêm nhân vật. Có những sự biến thiên nằm ngoài sự tưởng tượng của mình, nhân vật được chạy theo số phận riêng của nó. Mỗi khi nghĩ lại việc viết cuốn tiểu thuyết ấy, nhà văn vẫn chẳng quên được từng thời khắc mình phải đọc lại và chỉnh sửa một tác phẩm với dung lượng quá dài, mà chính sự đơn độc mới làm nên… kì tích.
Nhắc tới tên của ông, nhiều người còn nhầm là có hai nhà văn, một tên Khôi Vũ, một tên Nguyễn Thái Hải. Kì thực đó là hai tên trong một. Ông dùng Khôi Vũ để viết văn cho người lớn và Nguyễn Thái Hải viết cho thiếu nhi. Sự phân thân ấy nhưng lại luôn hợp nhất trong một con người kiên trì bên từng trang viết như một nguyên tắc bất di bất dịch hằng ngày, đều dậy từ 4 giờ sáng để ngồi vào bàn viết.
Ông cho biết, nhà văn viết tiểu thuyết cần bám theo thời sự. Mỗi ngày ông đều dành rất nhiều thời gian đọc báo, xem tivi, hoặc lên mạng xã hội để bám theo các sự kiện, thông tin, rồi ghi chép, tìm kiếm chi tiết, chiêm nghiệm… Cuối cùng những gì sàng lọc được ông sẽ giữ lại làm cấu tứ, chất liệu cho những cuốn sách mình viết. Đôi khi, ông lại chìm đắm vào những số phận, chi tiết diễn ra trong giấc mơ. Nửa đêm bừng tỉnh, bật ngồi dậy và lại ngồi vào máy, ghi chép lại giấc mơ. Ông sợ nếu không kịp thời ghi lại, giấc mơ sẽ biến mất. Và giờ ông có cả ngàn giấc mơ đã được ghi chép lại.
Trong căn phòng khách đầy sách, hằng đêm, bóng dáng miệt mài của nhà văn già bên chiếc máy tính màn hình loại lớn, kèm thêm chiếc kính lúp để soi chữ cho rõ, lại thêm cái bàn phím rời kê lên cao để gõ chữ cho dễ, những trang văn đầy hơi thở cuộc sống, có khi chiêm nghiệm suy tư như dòng chảy bất tận vẫn tiếp tục hiện lên trên máy tính. Tôi ấn tượng mãi dưới gầm bàn viết của nhà văn là một con hổ bông to như thật. Nhìn thoáng qua khiến người khác dễ giật mình. Nhà văn hóm hỉnh khoe: “Thì tôi tuổi Dần mà, để nó nằm đấy kê chân cho êm.”
Không hoạt ngôn làm vừa lòng đám đông, ông cứ đủng đỉnh sống và viết trong không gian hiện tại của mình. Cho dù trên báo chí, văn đàn, tên tuổi của ông chẳng ai xa lạ gì. Nhưng tại những buổi gặp mặt, đại hội, hay trao giải thưởng, ông hầu như “trốn biệt”. Một nhà văn sợ giao lưu, sợ chụp ảnh, sợ nói to. Và còn nỗi sợ nào nữa? Phải chăng ông sợ mình không đủ thời gian để viết.
Tôi cứ đứng ngắm mãi một căn nhà rộng nhưng lại… quá chật vì toàn là sách. Sách của nhà văn viết ra và sách cần phải đọc. Tôi trêu nhà văn bằng hai câu thơ vui: “Anh nghèo lắm gia tài toàn là sách/ Tiếng guốc em khua chật căn phòng.” Nghe xong ông bật cười, nói: Đúng thế!
Nhà văn Ngô Hường, công tác ở Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai kể với tôi rằng, trước hôm mất mấy ngày, nhà văn Khôi Vũ còn gửi tiền nhuận ảnh và khệ nệ bê chồng sách ra xe cho chị đem gửi tặng các tác giả có ảnh được sử dụng trong cuốn sách thứ 79 của ông. Và, đó cũng là cuốn sách cuối cùng ông kịp phát hành trong suốt một đời cầm bút cần mẫn của mình. Ngô Hường cũng cho biết thêm, chị đang thực hiện công việc bản thảo cuốn sách thứ 80 cho nhà văn - cuốn tiểu thuyết Nữ quý tộc. Theo dự định, cuốn sách sẽ phát hành vào tháng 5/2026. Thế nhưng sách phải tạm dừng lại như những tập bản thảo đã hoàn thiện nhưng chưa kịp in của nhà văn.