Diễn đàn lý luận

Bao nhiêu năm để được thành người

Khuất Bình Nguyên
Chân dung văn học 07:58 | 05/05/2026
Baovannghe.vn - Năm 2026, nhà thơ Bằng Việt tròn 85 tuổi. Anh đã hoàn thành bản thảo tập thơ mới mà anh trực tiếp viết bằng bốn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga với 123 bài.
aa

Bao nhiêu năm để được thành người. How many years to make a human being? là tên bài thơ trong số 123 bài mà trong phần tiếng Việt tôi thêm vào chữ được cho nặng lòng thêm tâm tình cuộc đời và thời cuộc của anh. Đó là một câu hỏi lớn của phận làm người ở mọi thời đại và mọi nơi trên toàn cầu. Thật là trân trọng biết bao tình yêu tổ quốc và thi ca của một thi sĩ cùng thời đại với chúng ta.

Thơ Bằng Việt luôn đồng hành cùng đất nước và nhân dân suốt hơn sáu chục năm qua. Nếu như những năm 1960, anh từ nước ngoài trở về, bước lên thi đàn thơ ca chống Mĩ cứu nước, trở lại trái tim mình với một phong cách thơ khác biệt, sang trọng, hào sảng trong những suy tư về số phận con người với vận mệnh của dân tộc bởi Tình yêu và báo động, Beethoven và âm vang hai thế kỉ thì hôm nay, vào những năm 20 của thế kỉ XXI anh lại cùng nhân dân mình đi ra thế giới hòa với dòng chảy của văn minh nhân loại với tập thơ viết bằng bốn ngữ trong việc chuyển mình đầy bão táp của thi pháp và biết bao trăn trở về thời cuộc.

Bao nhiêu năm để được thành người
Nhà thơ Bằng Việt

Cách đây gần 50 năm, từ những năm 80 của thế kỉ trước, Bằng Việt đã nung nấu ý thức làm cầu nối giữa thi ca Việt Nam và thế giới. Bằng Việt đã dịch nhiều tác phẩm thơ của các nhà thơ nổi tiếng khắp các châu lục ra tiếng Việt. Thơ Bằng Việt tuyển chọn in 2010, ngoài 157 bài thơ của tác giả còn có 38 bài của 38 tác giả nước ngoài trong thế kỉ XIX và XX. Pushkin, Lermontov (Nga), R. Tagore (Ấn Độ), G. Apollinaire (Pháp), P. Éluard (Pháp), G. Lorca (Tây Ban Nha), N. Hikmet (Thổ Nhĩ Kỳ), P. Neruda (Chile), B. Brecht (Đức), Olga Berggoltz (Nga)… Bằng Việt đã khóc cùng Paul Éluard: “Trong cơn lốc của mặt trời. Cánh đồng sáng trong nước mắt. Đôi ta không cùng buồn khổ như nhau. Ta quên nhau từ đấy.” Anh đau đớn kêu lên cùng Apollinaire: “Tình yêu đã ra đi là ra đi mãi mãi. Cuộc đời ơi cớ sao mà chậm rãi. Và hi vọng cớ sao tàn nhẫn đến nhường này.” Anh hát những bài ca chưa được hát bao giờ của Garcia Lorca trong khu vườn hoang sơ hơi ấm bâng khuâng sương giá mà ánh trăng như tấm lưới bằng vàng. Tuôn ra trên dòng sông nhỏ. Anh đồng tình với Olga Berggoltz khi nàng nói: “Thôi hãy biết kiên tâm mọi điều đều phải đợi; Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi, Con người đi cô độc quá trên đời.” Anh lạc lối cùng Marina Tsvetaeva trong một thành phố nhỏ ở nước Nga xa xôi “nơi có những hoàng hôn vĩnh cửu và tháp chuông bất tử đến muôn đời, tiếng sáo buổi chiều như có như không”. Anh lang thang cùng Evtushenko giữa đêm trắng cực bắc ở Arkhangelsk nơi “các cô gái mỉm cười rót rượu suốt đêm, mắt họ cũng như bóng thuyền vô định… phút ấy - cuối cùng chăng hay chỉ mới bắt đầu”.

Bằng Việt dịch thành công cả tập thơ như Lọ Lem của Evtushenko in năm 1982, Thơ Rasul Gamzatov in năm 2004, v.v…

Đặc biệt thời gian gần đây Bằng Việt có nỗ lực đáng kể chuyển ngữ thơ Việt ra tiếng nước ngoài. Trong đó đáng kể nhất là tập Cầu ngói gồm 72 bài thơ của Bằng Việt ra tiếng Pháp in ở Paris năm 2023. Và tập thơ của Nguyễn Đình Thi gồm 50 bài ra tiếng Pháp in ở Paris năm 2024, v.v...

Đưa thi ca ra thế giới và ngược lại là một việc không phải ai cũng làm được. Ngoài phẩm chất là đương nhiên để rung động những điều mình nghĩ và người ta nghĩ còn cần có thứ vũ khí không thể thiếu là ngoại ngữ. Bằng Việt thông thạo ba thứ tiếng nước ngoài. Tiếng Nga đã rõ rồi. Anh có thời gian học nó tại Nga từ 1960 đến 1965. Nhưng Bằng Việt đến với tiếng Pháp từ rất sớm. Lúc 5, 6 tuổi mẹ anh dạy tiếng Pháp cho tại nhà ở làng Chàng Sơn - Sơn Tây. Từ 1952 khi cha, một viên chức bộ Hình của triều đình Huế lên chiến khu Việt Bắc tham gia kháng chiến chống Pháp, Bằng Việt ở lại quê Chàng Sơn nơi gần đó có trường tiểu học Chi Quan, gần chợ Săn, một địa danh nổi tiếng về nghề rèn đánh chấu liềm, tức là làm sắc các răng cưa của liềm, trước khi vào vụ gặt chiêm, mùa. Thời còn bé tôi hay theo mẹ đi bộ đến chợ Săn để đánh chấu liềm và được ăn bánh hú, một thứ bánh làm bằng bột tẻ. Bé bằng cái kẹo. Được vặn nhỏ hai đầu. Bên trong có một ít nhân mỡ lá hành. Ăn ngon lắm. Một thứ bánh đặc trưng của quê nghèo Sơn Tây. Một vùng văn hóa bao quanh chùa Tây Phương pha một chút sơn cước hun đúc nên cái bản tính trầm lắng và nhẫn nhịn của người Sơn Tây. Nhiều khi tôi cứ thấy sự tương đồng cái bản tính ấy với khuôn mặt nhiều rầu rĩ các vị La Hán trong chùa ở xứ Đoài.

Đến năm 1955 khi cha anh từ chiến khu trở về, anh theo cha ra Hà Nội học trường Nguyễn Trãi và cấp III Hà Nội đến năm 1959, anh học tiếp tiếng Pháp tại các trường phổ thông này. Từ 1960 khi sang Liên Xô học đại học Luật, anh tiếp tục học sinh ngữ thứ hai là tiếng Pháp. Thời gian kéo dài 20 năm, tiếng Pháp đã trở thành quen thuộc với Bằng Việt suốt những năm tháng thiếu thời.

Tiếng Anh được Bằng Việt khởi sự từ ngay sau 1975. Đặc biệt khi làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố hai nhiệm kì liền từ 1991 đến 2000, ông quan Hội đồng của thành Hà Nội chăm bẵm tiếng Anh dữ lắm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Thời gian cho tiếng Anh mất chừng 30 năm, qua tự học và các lớp tại chức. Đó là một quá trình chuẩn bị tự giác và nghiêm cẩn để đi cùng thời cuộc cho đến hôm nay.

Lịch sử thơ ca Việt Nam đã có nhiều thế kỉ dùng chữ Hán để làm thơ trên cơ sở tiếng nói của dân tộc. Bằng Việt trên con đường đi ra thế giới bằng viết thơ dùng tiếng nước ngoài; nhưng anh nói trước hết phải bằng tiếng mẹ đẻ. Bài thơ Tiếng mẹ - Mother tongue, anh tâm sự:

“Chỉ khi được viết tự nhiên bằng tiếng mẹ

Trên sáu thanh bằng trắc diệu kì, thơ mới thực thành thơ.

That only when I write naturally in mother tongue

On the six tonal lullabies - does poetry truly become poetry.”

Ở bài thơ tựa cho tập thơ bốn ngữ này, Bằng Việt giải thích vì sao anh chuyển hẳn sang bút pháp mới: Viết ngắn. Tập thơ Tâm + nghiệm = ngộ tập hợp các bài viết dài nhất chỉ có 8 câu và ngắn nhất chỉ có 2 câu bởi sự thôi thúc sau đây:

“Thế kỉ số. Quen dần. Nghĩ sâu viết ngắn

Thời đại 4.0. Cũng nên nói ít hiểu nhiều

Thơ Đường Luật xưa chỉ có 4 câu, 8 câu

Thế hệ hậu sinh, sao lại nói dài hơn các cụ.”

Khoảng 10 năm gần đây, nhiều nhà thơ Việt Nam trẻ cũng như già đều chuyển hướng không ít thì nhiều sang thơ viết ngắn. Nhiều người làm thơ Haiku hoặc thơ năm dòng theo kiểu Nhật. Nhiều người viết thơ ngắn chỉ có hai câu. Với Bằng Việt sự chuyển đổi của anh sang thơ ngắn không phải theo xu thế thời thượng mà xuất phát từ những suy nghĩ gắn với thực tiễn sáng tác, cùng tác động không thể chối bỏ của kỉ nguyên số với quá trình bùng nổ thông tin trên Internet. Viết ngắn với anh là đi tìm cái tối đa trong cái tối thiểu để thơ bao giờ cũng trong sáng và giản dị. Có lẽ Bằng Việt ám ảnh hai bài thơ hai câu sau đây của Bertolt Brecht viết thời chiến tranh thế giới thứ hai.

“Ngày hôm nay những cặp đôi vào phòng cưới

Ngày mai sẽ sinh ra những đứa trẻ mồ côi.”

Nếu trước đây làm thơ dài, Bằng Việt quan niệm đó là cách làm thơ vòng tròn. Có một tâm điểm là ý tưởng của bài thơ. Các câu thơ được viết và thể hiện theo hình vòng tròn. Càng nhiều suy tưởng và cảm xúc hiện hình trong các câu thơ thì vòng tròn ấy càng rộng ra bởi các câu thơ. Bây giờ thơ viết ngắn tập trung ngay vào một điểm theo hình mũi tên. Các câu thơ được nối theo hai cạnh của một góc nhọn. Chỉ cần hai cánh của mũi tên cũng đủ. Do vậy mà bài thơ ngắn nhất trong tập thơ mới chỉ có 2 câu. Thơ ngắn, đặc biệt là thơ hai câu - two-line poem ý tưởng thơ cần đặc biệt sâu sắc và lối phô diễn cảm xúc chìm hẳn xuống. Tôi đã đọc nhiều thơ cực ngắn của các nhà thơ Việt Nam mấy năm gần đây nhưng cũng ít gặp bài hay.

Thơ hai câu của Bằng Việt không có tên riêng cho từng bài chỉ có tên chung là Two-line Poem thường chú ý thể hiện triết lí nhân sinh mà anh chiêm nghiệm. Cả thảy có 5 bài.

- “Tre - chỉ nở hoa một lần trong đời, nở

rồi để chết

Người nở hoa cả trăm lần hơn, xứng đáng

sống nhiều lần.”

- “Dám lật ngược mọi điều để tỉnh giấc u mê

Dám lật ngược chính mình - để khơi

trong gạn đục.”

- “Hạt gạo - từng là mơ ước một thời

Con chíp - là mơ ước của một thời khác.”

- “Thất vọng - lặng lẽ đi qua như ngày lạnh giá

Vinh quang - ồn ã tới lui, giống phút trở trời.”

- “Chấp thuận - có là kết cục hài lòng của

bất khả kháng

Chối bỏ - có là kết cục hài lòng từ

bất khả tri.”

Có người nói thơ hai câu có lẽ là thơ mệnh đề và phương pháp thể hiện của nó giống như tục ngữ trong văn học dân gian Việt Nam khi cách biểu đạt nghiêng về phát hiện tính quy luật trong sự đối kháng của hai mặt đối lập để làm bừng sáng ý tưởng xã hội và thẩm mĩ. Tôi nghĩ Bằng Việt làm thơ hai câu theo hướng này.

Nhưng dù thơ ngắn hay thơ dài, cái làm nên nét đặc biệt của thơ Bằng Việt là ở chỗ anh luôn trăn trở trên những vấn đề triết lí về số phận của con người gắn bó mật thiết cùng thời cuộc với những ưu tư, khắc khoải của con người trước những biến động và thách thức lớn lao của phận làm người, đồng hành với những gì mà thời đại đang khẩn thiết đặt ra theo logic mà anh đã lấy làm đầu đề cho cả tập thơ: Tâm + nghiệm = ngộ. Con người ta đi từ chữ Tâm mà cảm nhận thế giới. Nhà thơ càng như thế. Từ cảm nhận để chiêm nghiệm cuộc đời và bản thân. Từ đó nhằm nhận thức những vấn đề sống còn của thời cuộc. Tôi cho rằng đó là một cách nói khác về con đường của thi ca trước hết đi từ tấm lòng, cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống bằng trái tim của người thi sĩ để nhận thức cuộc đời. Hiểu rõ thế sự. Không phải bằng lí trí của nhà triết học mà bằng con tim của thi sĩ, gắn liền với những lo toan và suy tư nhân loại.

Mặc dù ở tuổi 85, nhưng những bước đi đầu tiên của anh ở chữ Tâm lại là tình yêu lứa đôi, một tình yêu của người đã không còn trẻ nữa. Bởi thế nó chất chứa nhiều hoài niệm trong một khoảng trống tưởng như vô biên của đời người. Ngày xưa đang ở tuổi đôi mươi anh đặt tình yêu trong gấp gáp tiếng còi báo động. Và khi “Cơn báo động tan rồi, cảm động quá khi mùa thu lại đến”. Và nếu có là hoài niệm thì cũng chỉ là những trang sách huyền diệu như “ánh nến mơ hồ hạnh phúc từng mong” của Paustovsky. Bây giờ là hoài niệm của những người già xa vắng và đượm một chút buồn nhân thế. Mang dấu ấn của những nhà hiền triết phương Đông. Tình yêu và báo động (1967) dài tới 60 câu. Nghĩ lại về Paustovsky (1969) - 40 câu. Những bài tình trong tập Tâm + nghiệm = ngộ, Mưa cao nguyên - 6 câu. Tự sự - 8 câu. Biết đâu ngậm ngùi - 6 câu…

Một chút ngậm ngùi để quên đi ngậm ngùi:

“Xế chiều quay lại giữa trưa

Ngậm ngùi, nối lại thời chưa ngậm ngùi

Ngậm ngùi chăng ngậm ngùi chi

Ngậm ngùi xong để quên đi ngậm ngùi.”

Lời tự sự của một mối tình sâu nặng đã qua, giờ nghĩ lại tưởng như chỉ còn hư không qua năm tháng lỡ làng.

“Những ý nghĩ phù du như bóng sáng

Thoắt bay qua, thoắt chạy đến vô cùng

Thơ chưa chín, quên đi đầu đã bạc

Em một thời, ngó lại, hóa hư không.”

Đọc những bài thơ tình ngắn của Bằng Việt, tôi tin anh làm ngắn lại thơ mình không uổng phí và thật có lí như trong bài Tựa của anh. Nhưng có lẽ tôi thích những bài thơ ngắn 7 câu hoặc 8 câu của anh hơn vì hình như ở đó có đủ độ dài cần thiết cho sự kết tinh ý tưởng và lan tỏa cảm xúc thi ca.

Thơ Bằng Việt từ trước đến giờ vốn mạnh về suy tưởng. Ở tập thơ này truyền thống ấy được tiếp tục trong diện mạo mới. Dải bao quát trong Tâm và Nghiệm mở rộng từ những vấn đề chiến tranh và hòa bình, câu chuyện tình yêu và cuộc sống được suy ngẫm ngược dòng thời gian chục năm về trước từ chiếc lều tranh ven ngã ba rừng những năm thanh xuân mắc võng giữa rừng già gió thổi khi ánh hỏa châu xanh lét cầm canh (Túp lều). Màu áo người con gái ám khói bom đêm, đã nằm xuống từ lâu vì sao hôm nay bỗng xót xa nhớ lại (Vì sao). Mozart thời đi sơ tán giữa tiếng máy bay gào rú mà không át nổi “cây sáo thần” của tình yêu và hi vọng. Khoảnh khắc lên khỏi địa đạo Vĩnh Linh. Những ánh mắt trẻ thơ lần đầu tiên thấy trời thấy biển; Những hoài niệm của một thời lá đỏ thoắt cả trời rụng lá trong cơn say đại ngàn; Đến những vấn đề muôn năm của đời sống loài người như Thiền, Chân như, Đi tìm bản ngã, Biết đâu họa phúc, Vận số, Xin ăn đền Trần, Buồn, Ngẫu nhiên và tất nhiên, Nghiệp đeo bám ngai vàng, Thời mạt pháp, Vô thần luận, Bất khả trị, v.v… Cấp thiết hơn nữa đến những vấn đề nóng bỏng của đời sống nhân loại hiện nay như: Những núi băng đang tan, Những dòng sông bị khóa, Vòng tuần hoàn bất tận, Sĩ - nông - công thương, Thế giới phẳng, Trí tuệ nhân tạo… Từ đây cho thấy tầm bao quát bằng thơ những vấn đề thời cuộc rộng lớn. Trân trọng biết bao suy tư đầy trách nhiệm của Bằng Việt trước những vấn đề lớn của thời cuộc. Đó cũng là thế mạnh của anh khi bắt đầu nghiệp thơ bằng hướng tới sự oai nghiêm và khát vọng làm người trước tiếng đập cửa của số phận. Khát vọng đó chưa bao giờ vơi cạn. Đây là tâm sự của một thi nhân luôn có ý thức đi tìm những điều mình tìm thấy và cả chưa tìm thấy trong đời để chia sẻ cùng bạn đọc. Tôi tin anh không phải chỉ có tài năng mà cả tinh thần trách nhiệm tự vượt lên chính mình để chuyển ngữ bằng ấy vấn đề cho thơ ca có thể bước ra thế giới, cho người đọc thêm một lần hiểu rõ bản tính của người Việt Nam. Và đó rõ ràng không phải là một việc dễ dàng.

Nhà văn Nguyễn Trí Huân bảo tôi, hồi năm 1968 anh cùng với nhà văn Đỗ Chu hành quân dọc đường 15A vào tuyến lửa bắc miền Trung. Đỗ Chu vừa đi vừa đọc thơ Bằng Việt mà đến giờ anh Huân còn đọc thuộc lòng Tình yêu và báo động.

“Anh nắm bàn tay em khi nói đến tương lai

Thành phố đang cơn mưa ướt đầm trong

tiếng hát

Chúng ta đi giữa bè bạn mỉm cười...”

Bây giờ cảnh tượng ấy có còn hay không? Nhiều người sẽ nói là không. Nhưng tôi tin là có. Hôm nay trên con đường vạn dặm đi ra thế giới để mưu sinh, sẽ có những chàng trai xứ Đoài - Sơn Tây, quê tôi và quê anh, những người vốn sống nhẫn nhịn đến mức trầm lặng, cũng như những người trẻ tuổi ở mọi vùng văn hiến của đất nước ta giống như Nguyễn Trí Huân, Đỗ Chu ngày xưa đọc thơ anh trên đường ra trận, họ sẽ đọc câu thơ của anh trong tập thơ này. Bao nhiêu năm để được thành người. Đọc nó không phải mong cho thời gian mau chóng qua đi mà đọc với lòng tin sẽ được thành người theo ý nghĩa đầy đủ nhất của từ đó trong một thế giới đầy biến động này.

Phía sau người đàn ông. Truyện ngắn của Ngô Thị Ý Nhi

Phía sau người đàn ông. Truyện ngắn của Ngô Thị Ý Nhi

Baovannghe.vn - Thằng Hai cưới vợ. Dù đã mong mỏi chuyện này từ lâu lắm rồi, vậy mà khi nó đến, đến một cách nghiêm túc thì vợ chồng tôi, chẳng ai bảo ai, cả hai đều ngấm ngầm cảm thấy đôi chút ngỡ ngàng.
Khởi động Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026

Khởi động Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026

Baovannghe.vn - Sự kiện do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức; Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị chủ trì thực hiện.
Chạm vào chiếc lá - Thơ Trương Minh Hiếu

Chạm vào chiếc lá - Thơ Trương Minh Hiếu

Baovannghe.vn- Này, chạm vào lá đi em/ Cho cây bớt tủi lãng quên bên đường
Tôi không thấy thơ mình như trước nữa - Thơ Thi Hoàng

Tôi không thấy thơ mình như trước nữa - Thơ Thi Hoàng

Baovannghe.vn- Nhớ lại câu thơ mình riết róng viết ra/ về lại phố cũ đường nét xưa di trú
Hắc Bạch Vô Thường. Truyện ngắn của Vương Đình Khang

Hắc Bạch Vô Thường. Truyện ngắn của Vương Đình Khang

Baovannghe.vn- Nó là ngôi sao sáng trưng của gánh Viễn Phương này. Thằng nhỏ mặt trắng cao ráo, bảnh tỏn, bộ dạng thì lịch sự, ung dung.