Hoa sưa
Vật vờ quãng cạn mấy niên
Thoảng nghe mưa bụi ngã miền đò sang
Sông mấy bận đắm hồn làng
Để giờ quê kiểng trót vàng tuổi thu.
Ta xa quê đã ngục tù
Cộng thơ vào đám sương mù ngồi giăng
Trừ đi cô đặc rồi tan
Cầm lên đặt xuống chợ ngàn người qua.
Cứ nghĩ đời mở phiên toà
Cho dưng người ở cho nhoà người đi
Xem ra phố thị nhỡ thì
Lên xe gió đã vân vi lối mình.
Tháng Ba rụng vỡ lặng thinh
Hoa sưa nở trắng kín hình người dưng
Tháng Ba nông nổi xin đừng
Hoà mưa lấp kẽ lá mừng cưới anh.
Lớn lên từ Ví Giặm - Thơ Nguyễn Doãn Việt Tháng Ba - Thơ Thy Nguyên Không đề 1 - Thơ Trần Hoàng Vy Ở phố - Thơ Trần Ngọc Mỹ Mặc định - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng |