Tháng Ba
Mưa bụi rắc. Mùa xuân còn ngỏ
Vai anh gầy. Vuông ý nghĩ em
Chúng ta cùng lớn lên ngày đất mẹ mỏng manh
Cơm độn sắn khoai vữa vôi tãi nắng.
Mẹ xếp hàng chờ phiên bách hoá
Chăn công, quần xô, bếp dầu, đỏ lửa
Cha mẹ giật gấu vá vai
Giêng Hai manh mai lắc thắc.
Trong cơm hẩm quạnh hiu ngõ vắng
Những đứa trẻ chân đất ngực trần
Vài ba sáp đôi tò he cuối vụ
Nhấp nhô lời ru bao cấp lời ru.
Như là màu mắt ai lúc anh vắng Mẹ
Như là giấc trưa võng tiếng à ơi
Người ken gió, trời ken dâu bể
Cho một tháng Ba xoan rụng tơi bời.
Em thiếu cha. Tuổi thơ nhoà hoa dại
Nhẩn nha lời ru áp ngực Mẹ mà no
Lênh khênh bèo dâu, tập tênh hoa gạo
Tháng Ba võ vàng run run mưa xuân.
Và thời gian mặc lên chuông gió
Thổi những ngày xưa dàn dạt về đâu
Anh không biết và em cũng thế
Để mưa xuân bụi tím hàng hàng.
Anh đừng khen em - Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ Bên ngoài suy tưởng - Thơ Đông Triều Bạn núi - Thơ Đỗ Phú Nhuận Mẹ lo - Thơ Đỗ Thành Đồng Bài ca mới- Thơ Trần Vạn Giã |