Mộc
Trái tim đâu biết phấn son
Bàn tay đâu biết mất còn trả vay
Vai nào muốn lụa tơ gầy
Ngực nào chôn giấu lõm đầy thịt da
Trời sinh mộc những đàn bà
Thật thà mắt nói, điêu toa môi cười
Mộc son ẩn dưới làn môi
Mộc da lụa với mộc đời hồn nhiên
Thế nhân ươm nụ ưu phiền
Gieo son môi đỏ, gặt triền lệ thâm
Người gieo vào những luống thầm
Mọc lên cay đắng tách mầm thịt da
Mộc ơi, gột lấy đàn bà
Trả về đêm, rượu và ta nếm đời
Mộc còn trong nửa tiếng cười
Nửa con mắt thức, nửa đời ngu ngơ
Mộc à, còn nửa cơn mơ
Chở sao hết những dại khờ mộc ta.
Về Sơn Tây - Thơ Ngân Vịnh Ơi mũi Cà Mau - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Đá - Thơ Chung Tiến Lực Đi tìm bóng núi - Thơ Dương Thuấn Ngày ấy, bây giờ - Thơ Nguyễn Ngọc Tung |