Văn hóa nghệ thuật

Một xu hướng mùa vụ

Nguyễn Thanh Sơn
Mỹ thuật 13:24 | 11/04/2026
Baovannghe.vn - Chưa bao giờ nghệ thuật nói nhiều đến “bản sắc”, “trách nhiệm”, “khí hậu”, “cộng đồng” như hiện nay. Và cũng chưa bao giờ nghệ thuật lại mất niềm tin vào chính mình đến thế.
aa

Những khẩu hiệu “vì Trái đất”, “vì di sản”, “vì con người” treo trong gallery sáng choang - nơi máy lạnh chạy suốt ngày, tài trợ đến từ những tập đoàn đang gây ô nhiễm nhiều nhất. Một triển lãm “Nghệ thuật xanh” có thể tiêu thụ đủ điện cho cả một phường; một nghệ sĩ nói về “nông thôn bản địa” bằng chất liệu in từ công nghệ Nhật Bản. Bản sắc, đạo đức và lòng hối lỗi đã trở thành phụ kiện tinh thần của thời hậu- toàn cầu hóa.

Nếu nghệ thuật từng là nơi con người đối diện với nỗi đau, thì nay nó là nơi người ta chọn phong cách của nỗi đau. “Nghệ thuật bản sắc” (identity art) đã trở thành một danh mục đầu tư. Mỗi năm, các giám tuyển lại chọn một xu hướng đạo đức mới: mùa này “nữ quyền bản địa”, mùa sau “phi thực dân”, mùa kế tiếp “sinh thái hậu nhân loại”?

Bản sắc được xử lý như tài nguyên thẩm mỹ: gọt giũa, dán nhãn, định giá. Ở Việt Nam, điều đó thể hiện rõ qua những dự án “cộng đồng hóa nghệ thuật” - nơi thổ cẩm, dân ca, ký ức làng nghề được “tái tạo” để phục vụ một mỹ học quốc tế an toàn. Mọi thứ được gọi là “gốc rễ”, nhưng chẳng còn mùi của đất. Một hội thảo ở Huế hướng dẫn cách “làm mới di sản Việt Nam bằng thiết kế đương đại”. Kết quả là những hoa văn cổ được số hóa, in lên túi mua hàng (tote) và gọi là “đòi lại di sản” (reclaiming heritage). Thực ra, thứ được “tái chiếm” duy nhất là quyền thương mại của người làm ra nó.

Bản sắc không còn là ký ức - nó là sản phẩm có chu kỳ, như màu “được đăng ký bản quyền” (pantone) của năm.

Nghệ thuật hiện nay không chỉ sáng tạo, mà còn phải “truyền cảm hứng”, “lan tỏa giá trị”, “nâng cao nhận thức”.

Một bức tượng về môi trường đi cùng logo ngân hàng; một triển lãm về phụ nữ vùng cao được tài trợ bởi thương hiệu mỹ phẩm làm trắng da. Càng “đạo đức”, càng dễ được tài trợ. Càng “an toàn”, càng dễ lan truyền. Nghệ thuật trở thành công cụ rửa tội tập thể cho giới có tiền.

Các công ty truyền thông gọi đó là “hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mang màu sắc nghệ thuật” - sự hòa hợp trọn vẹn giữa nghệ thuật và bảng cân đối kế toán. Nghệ sĩ, từ kẻ nổi loạn, trở thành nhân viên PR cho đạo đức được quản lý. Cái đẹp được định nghĩa lại không phải bằng khả năng khuấy động cảm xúc, mà bằng khả năng không gây rắc rối.

Ở Việt Nam, các dự án nghệ thuật “vì cộng đồng” mọc lên dày đặc, nhưng đa phần là lời xin lỗi dịu dàng của đô thị hóa. Khi bản sắc bị xóa, ta dựng lại “bản sắc biểu diễn” để an ủi ký ức. Những làng nghề cũ được làm mới không để sống tiếp, mà để được chụp ảnh.

Trong thế giới nơi mọi thứ cần “mục tiêu”, nghệ thuật buộc phải biện minh cho sự tồn tại của nó. Phải “có ích”, “có trách nhiệm”, “an toàn với xã hội”.

Chính lúc đó, nghệ thuật đánh mất thứ khiến nó tồn tại: sự dám vô ích.

Một tác phẩm thật sự sống không cần lời xin lỗi. Nó khiến người ta bối rối, đôi khi giận dữ, nhưng còn cảm thấy mình vẫn biết rung động. Ngày nay, nghệ thuật được viết như kế hoạch truyền thông: “nội dung-thông điệp - mục tiêu công chúng”. Nó được đánh giá bằng lượt tương tác, không phải độ lặng. Ở Việt Nam, câu nói “nghệ thuật phải phục vụ cộng đồng” nghe vừa đạo đức, vừa đáng ngờ. Nó phản ánh nỗi sợ - sợ bị hiểu sai, bị coi là vô ích.

Nhưng nghệ thuật không sinh ra để được hiểu, mà để làm ta không thể ngủ yên với câu hỏi.

Khi nghệ sĩ thôi đặt câu hỏi, mà chỉ cố trả lời cho đúng - nghệ thuật cũng bị khai tử.

Nghệ thuật, khi đánh mất niềm tin vào chính mình, thường cố gắng bù đắp bằng kỹ thuật, khái niệm, và ngôn ngữ. Nhưng kỹ thuật không thể thay thế cho niềm tin. Những khung lý thuyết được viện dẫn để chứng minh rằng tác phẩm “có ý nghĩa” - chỉ càng phơi bày sự trống rỗng của nó. Người nghệ sĩ ngày nay không còn sáng tạo để tìm ra điều chưa biết, mà để chứng minh rằng mình vẫn “cập nhật” với điều thế giới đang nghĩ. Mỗi tác phẩm, vì thế, là một bản báo cáo xã hội hơn là hành trình nội tâm.

Một xu hướng mùa vụ
Tác phẩm làm từ chai nhựa trên bãi biển ở Rio de Janeiro, Brazil. Vì môi trường đang là một trong những xu hướng được nhiều nghệ sĩ theo đuổi. Ảnh: MY MODERN MET.
Có một loại “chủ nghĩa hậu-thành thật” đang lan vào nghệ thuật - nơi mọi thứ phải được gắn nhãn, diễn giải, và hợp thức hóa bằng văn bản đi kèm. Người ta không còn dám treo một bức tranh chỉ để nhìn, mà phải gắn vào đó cả một luận điểm, một chương trình hành động, một thông điệp có thể trình bày trước hội đồng nghệ thuật. Nghệ thuật trở nên giống như chính trị: cần được chứng minh là hữu ích để tồn tại.

Những nghệ sĩ trẻ Việt Nam cũng đang bước vào cái bẫy ấy. Họ học rất nhanh cách nói bằng thứ ngôn ngữ quốc tế về “sự bền vững”, “công bằng”, “chấn thương” (trauma), “hậu thực dân” (post-colonial)… Nhưng giữa những dòng chữ đó, cái tôi nghệ thuật của họ lại bị hòa tan. Có lẽ chưa bao giờ nghệ sĩ Việt Nam nói nhiều đến “tôi” mà lại xa “mình” đến vậy. Khi triển lãm trở thành hồ sơ dự án, khi cảm xúc trở thành biên bản, nghệ thuật đánh mất phẩm chất mong manh nhất - sự chân thực.

Bản năng nghệ thuật không cần được lý giải, nó cần được tin. Một bức tranh có thể vô nghĩa với người khác, nhưng lại có thể cứu một linh hồn đã tuyệt vọng. Chính vì nghệ thuật không cần lý do để tồn tại, nên nó mới mang trong mình lý do sâu nhất để con người còn muốn tồn tại. Khi chúng ta bắt nghệ thuật phải giải thích cho sự tồn tại của nó, chúng ta đã giết nó bằng chính ngôn ngữ của sự hợp lý.

Chúng ta đang hòa nhịp cùng thế giới, bên cạnh mặt tích cực vẫn hình thành xu hướng đáng ngại. Từ Bắc tới Nam, người ta nói cùng một ngôn ngữ “bền vững”, “bản địa”, “đa dạng”. Những từ khóa ấy - sạch sẽ, đúng mực, dễ đăng báo. Nhưng càng đồng thanh, nghệ thuật càng mất giọng riêng. Chúng ta đã học được cách nói như thế giới, nhưng chưa học được cách nghĩ bằng tiếng Việt. Các dự án nghệ thuật địa phương, thay vì đối thoại với thực tế Việt Nam, lại cố “vừa vặn” với khung quốc tế. Nghệ thuật Việt Nam vì thế đôi khi giống một tấm gương kỳ quặc: phản chiếu hoàn hảo điều thế giới muốn nhìn, nhưng chẳng còn hình bóng của chính mình.

Nghệ thuật sẽ không chết vì bị mua - nó chết vì chỉ còn sống để được mua. Không phải vì công chúng quay lưng, mà vì nghệ sĩ bắt đầu tự cắt nghĩa mình như chiến dịch.

Một triển lãm bền vững, một dự án vì cộng đồng, một video vì khí hậu - tất cả nghe cao quý, nhưng mệt mỏi.

Nghệ thuật không mất linh hồn vì thương mại hóa, mà vì đạo đức hóa.

Khi nó thôi tin rằng cảm xúc là đủ, nó bắt đầu cầu xin sự hợp thức.

Khi nó tin rằng chỉ cần “đúng thông điệp” là xong, nó biến thành tờ quảng cáo khổng lồ cho niềm tin an toàn.

Nghệ thuật thật sự không cần phải “đúng”. Nó chỉ cần thành thật - dù sự thật đó không thể in trên áp phích.

Và có lẽ, trong một ngày nào đó, giữa vô số triển lãm “vì nhân loại”, sẽ có ai đó dám treo một bức tranh không có thông điệp gì cả, và chỉ cần một người đứng lặng trước nó, thấy tim mình hơi nhói.

Đó là lúc nghệ thuật sống lại: khi nó thôi được tài trợ, và bắt đầu được tin tưởng.

Văn
Thi tốt nghiệp THPT 2026: Ổn định quy mô, đổi mới quản lý và công nghệ

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Ổn định quy mô, đổi mới quản lý và công nghệ

Baovannghe.vn - Ngày 10/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026, đặt mục tiêu giữ ổn định quy mô nhưng thúc đẩy những thay đổi mang tính nền tảng về quản lý và công nghệ.
Chuyến bay Soyuz 37: Biểu tượng của tình hữu nghị

Chuyến bay Soyuz 37: Biểu tượng của tình hữu nghị

Baovannghe. - Nhân kỷ niệm 65 năm chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ (12/4/1961 - 12/4/2026), sáng 10/4, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và nhiều cơ quan liên quan tổ chức khai mạc trưng bày Chuyến bay Liên hợp 37 - Biểu tượng hợp tác vũ trụ Việt Nam - Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi thư chúc Tết Chôl Chnăm   Thmây đồng bào Khmer

Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer

Baovannghe.vn - Ngày 10/4, trong không khí vui mừng chào đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng có thư gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.
Tổng Bí thư Tô Lâm ký Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm ký Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

Baovannghe.vn - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.
Chọi bò trên đỉnh Mỏ Chì. Bút ký của Khải Vân

Chọi bò trên đỉnh Mỏ Chì. Bút ký của Khải Vân

Baovannghe.vn- Rừng hai bên xanh thẫm. Gió mang theo một thứ mùi rất thật: mùi cỏ khô, mùi đất đá và mùi… phân bò. Mùi ấy không thơm, nhưng nó là mùi đặc trưng, rất sự sống ở đây.