Tôi đã sống…
Tôi đi qua những giấc mơ
Để được ôm vào lòng hiện thực
Trải bao nỗi đau bất tận
Để một lần chạm dịu êm
Chìm trong sâu thẳm của đêm
Để thấy hào quang của đất
Cất trái tim vào biển rộng
Để sóng nhân gian lan toả bọt tình
Đã yêu như thể mãi vô hình
Người ở đó mà sao không với được
Sống như thể đang đánh cược
Với cuộc đời và những giấc mơ
Với tất cả hư vô, hiện hữu
Tôi thả hồn
Về với
Vĩnh hằng...
| Quê mẹ bây giờ - Thơ Quang Huy Hồn quê - Thơ Nguyễn Phan Hách Cái Cập kênh - Thơ Phạm Tiến Duật Em sang bên kia sông - Thơ Lưu Quang Vũ Cật tre - Thơ Hoàng Trần Cương |