Trong nhà, tôi và ông nội thân nhau nhất, ông về hưu đúng lúc tôi học cấp một, bố mẹ công tác xa nhà, rồi bà mất, căn nhà rộng thênh chỉ còn mỗi hai ông cháu. Suốt mấy năm, ngày ngày hai ông cháu rong ruổi trên đường làng đến trường. Việc học của tôi được ông chăm chút rất chu đáo. Học hết phổ thông, bố mẹ bắt tôi thi vào những trường có cơ hội kiếm nhiều tiền. Riêng ông, khuyến khích tôi tự chọn theo khả năng và sở thích của mình. Ngày tốt nghiệp Đại học Xã hội Nhân văn, ông làm mấy mâm khao cả họ. Không khó khăn gì, tôi được nhận vào cơ quan truyền thông của tỉnh. Với cây bút và chiếc máy ảnh kỹ thuật số, bài và ảnh của tôi được người đọc đón nhận nhiệt thành. Ông là bạn đọc, cũng là người phê bình đầu tiên những tác phẩm, qua ông, tôi tránh được những sự cố ngớ ngẩn của người viết trẻ khi viết đề tài về lịch sử, về văn hóa dân tộc. Nhưng rồi thời gian gần đây, tôi đã phát hoảng khi thấy tính cách của ông bỗng có nhiều thay đổi, trầm mặc, suy tư. Cầm trong tay bức ảnh ruộng bậc thang vùng cao ông rơm rớm nước mắt. Tôi đã hỏi ông: