Ngàn năm hồi tưởng
Kinh thành xưa tiếng thét dài vang vọng.
những bóng hình xao xác hân hoan giờ chỉ còn gió thổi bên sông.
đàn ca sáo nhị réo rắt trong cung chiều nay im bặt.
dưới những mái vòm đã vỡ tan hàng ngàn gương mặt. Có những cung nữ của hoang vu tàn phế. Có nhà vua xưa kia bị phế truất và chết trong tang thương. Có người mẹ cuối cùng u uẩn, những đứa con bà giờ đi đâu về đâu?
mùa đông rồi sẽ đến, khi những ngọn gió phương xa ầm ầm quất xuống gáy những phế tích ngàn năm.
lăng tẩm nguy nga tráng lệ, nhìn từ phía trên, chẳng khác một hình nhân sõng soài đổ gục.
Tổ tiên ta có khóc không, ngày đó?
anh nói rằng anh ghét em vì em như trăng khuyết trên sông
anh đã đi xa và không trở lại
đời người dài lâu đời người là ác mộng
hỗn loạn ly biệt đã qua, năm tháng trôi qua, bao nhiêu phen hý trường đổi xoay thời cuộc
ta biết đi đâu để gửi gắm tuổi già? Người người gối đầu lên những nấm mộ. Hổ thẹn! Hổ thẹn! Bao nhiêu đời người không ngừng hổ thẹn. Anh bảo em rót xuống một chén rượu ngàn năm sau mới uống cạn. Hôm qua ai ngồi cùng tôi trong Kinh thành ngàn đêm cô quạnh?
tháng năm dài đen tối.
tháng năm dài đen tối.
tháng năm dài đen tối.
| Mong manh - Thơ Trần Nhuận Minh Lời con gửi mẹ - Thơ Nguyễn Văn Khôi Cổng làng - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh Lên dây cót đồng hồ - Thơ Phùng Trung Tập Cứ nhìn sắc cỏ -Thơ Nguyễn Thế Kiên |