| Khi nói tới vốn hiểu biết cần thiết cho người viết văn, Balzac cho rằng: “Trước khi viết một quyển sách, nhà văn phải phân tích hết mọi tính cách, thậm nhập được vào mọi tính tình, chạy vòng khắp trái đất, cảm hiểu hết được mọi say mê”. Còn nhà bác học Lê Quý Đôn, bằng một phát biểu một cách gần gũi hơn, nhưng vẫn trên cùng một quan niệm ấy, thì cho rằng: “Trong bụng không có 3 vạn quyển sách, trong mắt không có núi sông kỳ lạ thì không thể làm văn được...”. Việc làm sao để “chạy vòng khắp trái đất, cảm hiểu hết được mọi say mê”, để “trong mắt có núi sông kì lạ” cũng đã là một đòi hỏi, nhưng việc làm sao để nhận ra “mọi say mê”, nhận ra được cái “kì lạ” từ núi sông âu còn là một thử thách lớn hơn rất nhiều... |
Lâu nay, nhà văn chúng ta đang là những người nắm giữ những kỷ lục về các chuyến đi so với những đối tượng khác trong xã hội. Từ những chuyến thực tế có tổ chức của hội, đoàn đến các cuộc rong ruổi thăm thú của những nhóm bạn văn, bạn viết, và cả những chuyến “phượt” đơn lẻ theo điều kiện và những mối quen biết ở địa bàn của từng người... Nhưng điểm chung của tất cả các chuyến đi ấy là thành quả mà họ thu lại, đó là những trang viết với đủ thể loại, phong cách, chất lượng khác nhau; để rồi từ đó nảy sinh ra một quan niệm được khá nhiều người cầm bút tán đồng: Cần thiết phải có các cuộc đổi gió; thay đổi không gian viết cho các nhà văn...
Tuy nhiên thực tế cho thấy từ việc đổi gió cho đến lao động nghệ thuật, và cuối cùng là chất lượng các tác phẩm, thì còn rất nhiều điều đáng bàn.
TỪ NHỮNG CHUYẾN ĐI THỰC TẾ SINH RA CÁC TÁC PHẨM CÓ GIÁ TRỊ...
Nếu như giờ đây, khi các hội viên thuộc những chuyên ngành văn học nghệ thuật cả của Trung ương và địa phương khi đi thực tế hoặc tham dự các trại sáng tác ở nhiều nơi thường được tổ chức đón tiếp, bố trí sinh hoạt chu đáo, thường là ở nhà sáng tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các địa phương, hay nhà khách của các bộ ngành, khác hẳn với cách đây non nửa thế kỷ, những chuyến đi thực tế của các nhà văn luôn vất vả, thiếu thốn; nhưng bù lại, họ lại có một sự gắn bó máu thịt với đời sống, với văn hóa của đồng bào các địa phương; và đây chính lại là điều kiện tốt cho việc bổ sung vốn liếng của người sáng tác. Nhà văn Tô Hoài đã từng tâm sự về những năm tháng gắn bó với một Tây Bắc hoang sơ trước giải phóng: “Từ năm 1950 đến năm 1951, tôi và Nam Cao đã từng đi viết và sống với đồng bào miền núi. Khó nhất là sự cách biệt ngôn ngữ, phải có chung tiếng nói mới có thể hiểu được nhau. Người Mèo có ngôn ngữ riêng, tuy nhiên vốn từ vựng của họ ít, nên tôi không mấy khó khăn khi học tiếng của họ. Chỉ cần vài chục từ là có thể giao tiếp được. Tuy vậy, vì ở vùng núi cao và xa nên đời sống của họ trăm bề thiếu thốn. Hạt muối quý hơn vàng. Có nơi 5 - 6 tháng ăn không tí muối nào. Khi bản có việc, thịt bò, ngựa đều phải ăn nhạt. Tôi sống trong sự thiếu thốn của người Mèo 5 tháng, đi sâu tìm hiểu đời sống, sinh hoạt của họ, viết được một số truyện ngắn, trong đó có Vợ chồng A Phủ...”.
Như vậy có thể thấy chuyến đi thực tế của hai nhà văn thực sự là sự thâm nhập sâu sắc vào với đời sống của đồng bào, là sự học để giao tiếp, để tìm hiểu nền văn hóa... Vất vả, nhưng thành quả lại vô cùng xứng đáng. Thế còn hôm nay thì sao?...
![]() |
| Bản làng vùng cao - nơi sinh sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số. |
ĐẾN NHỮNG BÀI THƠ KIỂU “NHẬT TRÌNH”...
Ngày nay, các nhà văn tuy có nhiều cuộc đổi gió để đến với thực tế hơn, và trong việc tiếp xúc, giao lưu với đồng bào địa phương cũng gặp nhiều thuận lợi hơn do điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội ở các nơi đều đã có những sự phát triển đáng kể, đời sống của người dân cũng đã được cải thiện nâng cao hơn rất nhiều; đặc biệt là sự thông dụng của tiếng phổ thông, sự giảm thiểu các phương ngữ, biệt ngữ ở nhiều vùng miền giúp cho việc giao lưu dường như không còn chút rào cản nào... Từ sự thuận lợi khách quan ấy, các tác giả bây giờ thường quay ra mải mê thưởng thức các món đặc sản của văn hóa ẩm thực, thăm thú cảnh quan, thậm chí là mua sắm, sưu tầm các vật phẩm quý hiếm nhiều hơn là sự lặn lội vào với đời sống lao động của bà con. Thiếu đi sự tận cảm với những cảnh ngộ... Giờ đây trong các cuộc “đổi gió” như vậy, hiếm có nhà văn nào cùng ăn những bữa cơm nhạt muối ở những nơi cách xa các khu du lịch; ngủ ở những mái nhà nơi có những thân phận đời thường nơi thôn cùng xóm vắng. Và, còn một điều thật đáng tiếc là trước khi tới đó, nhiều người còn “quên” cả việc tìm và đọc về những tác phẩm của các nhà văn đi trước đã viết về mảnh đất mà họ sẽ đến để không phải viết thêm các trang viết cũ kỹ, sáo mòn, kém chất lượng... Có lẽ chính bởi điều đó mà sau những chuyến “đổi gió”, bứt ra khỏi bàn viết trở về, nhưng sáng tác của nhiều người cầm bút cũng chẳng sâu sắc hơn được là bao nhiêu.
Người ta cũng không nhận ra được từ những gì họ viết một chút hơi thở cuộc sống, một chút sự tha thiết, đau đáu trong trách nhiệm với cuộc đời. Khá nhiều trong số những sáng tác của một số tác giả sau (hoặc ngay trong) các chuyến thực tế ấy chỉ là những bài thơ, trang văn theo kiểu “nhật trình”: Kể ra tên địa danh mình đã đến, có loài hoa nào, loại rượu gì, điệu múa này, thiếu nữ kia... Sự nhợt nhạt đó không hẳn do thiếu độ lùi, thiếu sự lắng kết cần thiết, mà thực sự là do chưa đủ sự khám phá, chưa đủ sự tận cảm, rung động của một chuyến thâm nhập nửa vời...
Một trong những lý do dẫn đến điều đáng tiếc đó phải kể đến là tư duy hình thức và sự buông lỏng của người quản lý các trại sáng tác hay các đơn vị tổ chức chuyển đi thực tế đó. Chưa được trang bị trước mỗi chuyến đi đã đành, mà bài viết cũng thường được thu hoạch khi sắp bế mạc trại hoặc sau khi kết thúc chuyến đi nên hoàn toàn thiếu những đánh giá, phản hồi cần thiết. Chúng ta chưa thực sự biến những chuyến đi ấy thành một cú huých cần thiết cho người viết, hay nói một cách khác là đang quá dễ dãi để thu về những thành quả kém chất lượng... Đi thực tế hoặc tham dự các trại viết là điều cần thiết, nhưng nó phải được tổ chức tốt hơn để thực sự trở thành một sự hỗ trợ, một cú huých cho lao động sáng tạo của mỗi nhà văn chứ không nên chỉ đơn thuần là những chuyến đi “đổi gió”. Đây cũng là một vấn đề cần phải được bàn bạc thẳng thắn và nghiêm túc.