"Cho tôi xem cái này một tí nhé". Alex nói với người bán hàng.
"Vâng, thưa ông, ông có cần cái đĩa đựng hoa quả cùng bộ với cái mâm không?"
Anh bỗng nhớ không mang đủ tiền, liền nói :"Hôm nay không mua rồi, cám ơn, sau này tôi sẽ mua".
Họ ở trong một căn nhà không rộng. Dù căn nhà đã rất cũ kỹ, nhưng vị trí rất thuận lợi. Cách phòng làm việc Alex không xa. Ở chỗ rẽ trước nhà có một bến xe, qua hai đường phố nằm vắt ngang là cửa hàng lớn, ở đó Cora có thể mua được hầu hết mọi thứ mình cần. Láng giềng đều tốt bụng, họ luôn luôn có những ngày tháng chung sống tốt đẹp. Nói chung, ở đây họ sống rất hạnh phúc.
Sáng hôm sau, khi anh rời nhà đi làm, thấy Cora hình như có nhiều tâm sự. Chị là một phụ nữ dịu dàng, giàu tình cảm. Hàng ngày, khi anh chuẩn bị đi làm, chị đều hôn anh và nói : "Tạm biệt", rồi nhìn anh quyến luyến. Song hôm nay chị nói ít, chỉ nhắc anh phải đưa thiếp sinh nhật cho bác Frank.
Alex hỏi chị có ốm hay không "Không". Chị trả lời.
Nhưng anh biết chắc có chuyện giày vò trong lòng chị. Thế chuyện gì vậy?
"Tối nay anh về đừng lạc đường nhé". Chị nói.
Câu này ý gì? Anh tự hỏi, thôi, con người ta không thể ngày nào cũng vui.
Anh ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài xe lòng vẫn nghĩ về những cử chỉ lạ thường của Cora: có phải mình nói câu gì làm cô ấy bực? Không, vì nếu cô ấy không thích lời nói của mình, thì sẽ nói ra. Không truy xét những việc đã qua, mọi chuyện rồi sẽ tốt. Anh cả nể.
![]() |
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Hễ cứ đến văn phòng làm việc là anh chúi đầu làm việc, quên hẳn Cora. Hết giờ làm việc, khi đi qua cửa hàng mà anh từng đi hôm kia, bỗng nhiên anh nhớ đến cái mâm đựng hoa quả, chắc nó sẽ làm cho cô ấy quên hết tất cả buồn phiền trong lòng. Anh rất yêu cô, anh không muốn bất cứ chuyện gì trên thế gian làm tổn hại cô ấy. Đối với anh, việc làm cho vợ vui là trách nhiệm quan trọng nhất của mình.
Sao xe này đi chậm thế? Anh phàn nàn. Anh cẩn thận mở giấy gói mâm đựng hoa quả, tự ngắm nghía một mình. Anh dường như nhìn thấy vợ vui đến nỗi nhảy lên. Một phụ nữ trẻ nhìn một cái mâm bằng ánh mắt ngưỡng mộ, rồi nhìn chồng mình với ánh mắt trách móc. Alex nghĩ bụng: Đúng rồi, để chồng em mua cho em một cái nhé.
Sau khi xuống xe anh phấn khởi chạy về nhà. Khi Cora mở cửa, đón lấy cái túi giấy, sung sướng đến nỗi sắp ngất đi. Anh nhìn thấy cô mặc một bộ quần áo đẹp, hơi lạ thường, hồi lâu, mới nói một cách ngây ngô: "Em thật đẹp!". Cô ấy cảm động đến không biết nói gì, mãi mới lẩm bẩm một câu: "Em cứ tưởng anh đã quên rồi".
"Quên rồi?"
"Xem chừng anh nhớ rõ hơn em, anh thật bình tĩnh. Buổi sáng khi đi làm, anh không nói gì đến ngày hôm nay, em không nén được nỗi buồn. Nay em mới biết anh cố tình làm thế, anh thật khéo lừa em". Nhân lúc cô mở cái túi giấy, Alex đập đầu suy nghĩ, thực ra hôm nay là ngày gì.
"Ồ, đẹp thật! Đây là mâm đựng hoa quả đẹp nhất mà em từng thấy. Có người vợ nào có thể nhận được món quà đẹp hơn thế này trong ngày kỷ niệm lễ cưới?" Cô hôn anh lòng tràn ngập vui sướng.
Anh hồi hộp đón nhận cái hôn của cô không khỏi giật mình: Hôm nay là ngày kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng tôi, sao tôi sơ suất thế, rất muốn thổ lộ cảm nghĩ của mình, nói sự thật cho cô biết, nhưng giờ đây không thích hợp. Ôm Cora trong lòng, anh lén cầu nguyện, thầm hứa: Từ nay trở đi, phải chú ý ngày tháng, cái đó đối với đời sống hạnh phúc rất quan trọng.
Lê Tảo Bình
Dịch theo "Văn tuý" số 3 năm 1997