Diễn đàn lý luận

Người trẻ nhìn lại 50 năm Văn học Việt Nam (1975–2025)

Lê Quang Trạng
Lý luận phê bình 16:05 | 25/11/2025
Baovannghe.vn - Tôi tự hào về truyền thống văn chương của nước mình, nhưng tôi cũng thấy trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay: Không thể chỉ nối tiếp, mà phải làm mới, làm mạnh, làm khác – để văn học Việt Nam bước ra thế giới bằng chính tiếng nói, bản sắc và tâm hồn Việt.
aa

1. Tự hào – và trách nhiệm của người trẻ trước nền văn học nửa thế kỷ qua

Là một người trẻ, đứng giữa thời khắc nhìn lại 50 năm văn học Việt Nam, tôi vừa thấy tự hào, vừa thấy trong lòng có một ngọn lửa trách nhiệm đang cháy lên. Bởi 50 năm ấy – là 50 năm mà văn học nước nhà đi cùng lịch sử dân tộc, song hành với những biến thiên lớn lao của đất nước. Ở mỗi giai đoạn, ta đều có một thế hệ nhà văn tiên phong, những người dùng ngòi bút làm chứng nhân cho thời đại. Từ sau 1975 – khi đất nước bước vào hòa bình, văn học đã chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ viết về chiến tranh, mà đi sâu hơn vào con người trong đời sống mới – vừa vui, vừa đau, vừa trăn trở.

Chúng ta có quyền tự hào rằng, văn học Việt Nam 50 năm qua đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Không ít tác phẩm đạt đến đỉnh cao tư tưởng và nghệ thuật, được dịch ra nhiều thứ tiếng, được bạn đọc quốc tế quan tâm. Nếu đem so sánh với các nước trong khu vực – kể cả Hàn Quốc – tôi nghĩ chúng ta không hề thua kém. Chúng ta có những nhà văn giỏi, những tác phẩm hay, có chiều sâu nhân bản, có sức nặng văn hóa.

Nhưng có một điều tôi phải nói thật: Văn học Việt Nam chưa được thế giới biết đến xứng đáng với tầm vóc của nó.

Nguyên nhân không nằm ở người viết, mà nằm ở công tác quảng bá, truyền thông và chiến lược văn hóa quốc gia.

Nhìn sang Hàn Quốc, họ có giải Nobel, không chỉ vì họ có một tác phẩm xuất sắc, mà vì họ có cả một hệ thống hậu thuẫn, một chiến lược dài hơi, một quốc sách về quảng bá văn học và văn hóa. Còn ta – nhiều khi viết ra một tác phẩm tốt, nhưng nó chỉ sống được trong biên giới của chính mình.

Tôi tự hào về truyền thống văn chương của nước mình, nhưng tôi cũng thấy trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay: Không thể chỉ nối tiếp, mà phải làm mới, làm mạnh, làm khác – để văn học Việt Nam bước ra thế giới bằng chính tiếng nói, bản sắc và tâm hồn Việt.

Người trẻ nhìn lại 50 năm Văn học Việt Nam (1975–2025)
Tác giả Lê Quang Trạng. Ảnh Trần Hoàng Hoàng

2. Bản sắc dân tộc – gốc rễ để người trẻ sáng tạo và hội nhập

Tôi luôn tin rằng, bản sắc dân tộc là cái lõi tạo nên sức sống lâu dài của văn học. Không có bản sắc, mọi sáng tạo đều trôi tuột. Nhưng giữ bản sắc không có nghĩa là khư khư ôm lấy cái cũ, mà là biết thổi tinh thần Việt vào trong hơi thở hiện đại.

Cách đây ít ngày, tôi đi công tác ở Trung Quốc, được mời xem vở kịch “Diên An, Diên An” – một tác phẩm đã hơn nửa thế kỷ tuổi đời. Nhưng khán phòng vẫn đông nghẹt người xem, đa phần là giới trẻ. Họ dựng lại vở kịch bằng công nghệ, bằng ánh sáng, âm thanh, kỹ thuật sân khấu hiện đại – và khán giả vẫn say mê.

Tôi nghĩ, tại sao họ làm được như vậy? Bởi họ biết cách làm mới truyền thống, họ biến di sản văn hóa của mình thành nguồn năng lượng sáng tạo mới. Đó chính là điều mà văn học Việt Nam cần học.

Chúng ta có kho tàng đề tài, nhân vật, lịch sử, văn hóa – vô tận! Vấn đề không phải là “còn gì để viết”, mà là viết thế nào để hấp dẫn, để chạm, để mang hồn cốt Việt ra thế giới. Người viết trẻ hôm nay được học lý thuyết mới, đọc nhiều, biết nhiều – nhưng đôi khi lại quên mất tiếng nói của chính mình, quên mất hồn Việt trong từng câu chữ.

Tôi nghĩ, chúng ta phải quay về với văn hóa, với căn tính Việt, không phải để “bảo tồn” kiểu hoài cổ, mà để tái tạo, làm mới, kể lại theo cách của thế hệ mình. Đó là con đường để văn học Việt không chỉ “đẹp trong nước”, mà còn đủ sức bước ra thế giới bằng chính hồn cốt dân tộc.

3. Đề xuất – để người viết trẻ có thể “sống được, viết được, và đi xa hơn”

Từ góc nhìn của một người trẻ, tôi xin mạnh dạn đề xuất vài điều:

Thứ nhất, chúng ta cần một chiến lược quốc gia về quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới, gắn kết với điện ảnh, du lịch, sân khấu, nghệ thuật thị giác. Văn học không thể đứng một mình – nó cần được sống trong mạch chung của công nghiệp văn hóa.

Thứ hai, hãy trao nhiều hơn cơ hội cho người viết trẻ: các quỹ sáng tác, chương trình dịch thuật, trại viết mở rộng, diễn đàn giao lưu quốc tế. Người viết trẻ cần được tiếp xúc, va chạm, và học cách “lớn” trong môi trường sáng tạo chuyên nghiệp.

Thứ ba, đổi mới đào tạo viết văn và phê bình – đừng chỉ dạy cách viết câu cho đúng, mà hãy giúp người trẻ tìm giọng riêng, tư duy riêng, cách kể chuyện của thế hệ mình.

Và cuối cùng, xin đừng xem văn học như một phần “ngoại vi” của xã hội. Văn học là linh hồn của văn hóa, và người viết trẻ hôm nay muốn được đồng hành cùng đất nước – không chỉ bằng chữ, mà bằng trí tuệ, bằng tinh thần đổi mới và trách nhiệm công dân.

***

Tôi đến từ miền Tây, nơi con nước Hậu Giang chảy không ngừng, mùa đục mùa trong, nhưng luôn hướng về biển lớn. Tôi tin rằng, văn học Việt Nam cũng như vậy – dù có lúc thăng trầm, lúc trôi chậm, lúc ào ạt – nhưng chưa bao giờ ngừng chảy.

Thế hệ đi trước đã cho chúng tôi một di sản quý giá: tinh thần lao động nghiêm túc, đạo đức nghề nghiệp và niềm tin tuyệt đối vào con người. Thế hệ chúng tôi xin được thổi thêm hơi thở mới, góc nhìn mới, khát vọng mới, để giữ cho dòng chảy văn chương Việt luôn sống động và không ngừng vươn xa.

Chúng tôi muốn được viết, được dấn thân, được sai, được trưởng thành — và được cùng nhau góp phần tạo nên một diện mạo mới cho văn học Việt Nam thế kỷ XXI.

Xin chân thành cảm ơn!

--------------------

Bài viết được khai thác từ tham luận Hội thảo “50 năm văn học Việt Nam từ sau 1975: Góc nhìn của những người viết trẻ”.

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.