Tôi biết tên anh qua thơ văn khá sớm, từ những năm tháng đèn sách và làm lính ở chiến trường. Nhưng được gần anh nhiều hơn kể từ khi tôi làm trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và nhất là những năm tháng ra công tác ở Hà Nội.
Nhà thơ Võ Thanh An (1942-2017) |
Trước hết anh là một người con xứ Nghệ nguyên chất. Nguyên chất từ con người đến tên gọi Võ Thanh An (xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Ưu điểm và khuyết điểm bao trùm của anh vẫn là: Giữ trọn khẩu khí, phong cách, lối sống xứ Nghệ giữa lòng thủ đô. Anh vẫn sống như thế mặc người đời khen chê. Với anh, ai khen chê mình đúng thì sướng lắm. Còn anh khen chê người thì ngắn gọn, trung thực, rõ ràng như tỉa cành, bắt sâu vậy. Anh là người mà quyền lực và tiền vàng không bao giờ chi phối được dù chỉ là vài lời nói xã giao.
Gia đình và cuộc đời Võ Thanh An trải qua bao biến cố thăng trầm của đất nước. Nhà Anh 4 đời địa chủ, đều là địa chủ cần cù yêu nước, thương dân. Ông cụ thân sinh của nhà thơ còn được dân tín nhiệm bầu làm chủ tịch xã thời tiền khởi nghĩa. Nhưng khi ông nghỉ rồi bao nhiêu mặc cảm về thành phần giai cấp được chuyển giao cho các thế hệ kế nghiệp. Ước mơ vào giảng đường đại học của Võ Thành An trở nên xa vời. Anh tình nguyện đi bộ đội cũng không được chấp nhận vì quân đội thời chiến yêu cầu thành phần phải cơ bản. Hàng ngày vác cày cuốc ra đồng, anh kiên nhẫn làm việc để chờ thời thế. Rồi một tin vui đến với anh: Đảng và Nhà nước quyết định thi tuyển chọn một số thanh niên có năng khiếu ngoại ngữ để học tiếng Nga cấp tốc 2 năm ra làm phiên dịch cho chuyên gia Liên Xô (cũ) sang giúp Việt Nam xây dựng các nhà máy nhiệt điện, thủy điện. Anh thi đậu và rời quê hương từ đó. Ra trường, anh trở thành phiên dịch tiếng Nga, rồi cán bộ thi đua khen thưởng của ngành điện và trở thành nhà văn, nhà thơ có tên tuổi của đất nước hôm nay. Nói về những năm tháng gian nan đó, anh tâm sự rất nhân ái: Cái thời cả làng, cả xã ai cũng vậy thì trách móc làm chi. Hãy coi đó như một tai nạn xã hội đã thuộc về quá khứ, quên đi cho yên lòng, dằn vặt chỉ tự làm khổ mình. Vả lại có lúc thời thế khắt khe, rồi thời cuộc lại mở ra cho ta cơ hội cống hiến để có tất cả những gì đã có như hôm nay: Có nhà để ở giữa đất thủ đô. Có con cháu chăm ngoan để nối dõi tông đường. Có thơ văn để lại cho đời. Thế là hạnh phúc lắm rồi. Mỗi lần được ngồi tâm sự với anh, tôi nhận thấy tâm thế nhà thơ luôn ổn định, dù thời cuộc có lúc đổi thay, vẫn lạc quan yêu đời, thương người, trọng đồng hương và quý tình đồng nghiệp.
Võ Thanh An là một con người mà mọi sở thích khi trẻ và lúc về già rất khác nhau. Thậm chí trái ngược nhau. Nếu như thời trai trẻ ông thích nhất 3 thứ: trà đặc, rượu mạnh, đi nhiều thì về già ông chỉ có cơm rau, nước lọc và ngồi thiền. Mỗi năm ông chỉ ra khỏi nhà có 1 lần duy nhất là vào dịp họp mặt văn nghệ sỹ của tòa soạn Báo Văn nghệ cuối năm. Ấy thế mà mỗi khi trao đổi hàn huyên với ông thì mọi chuyện trên trời, dưới đất, dọc ngang thế giới ông đều biết khá rõ; Đúng là một con người thư thái, nhạy cảm luôn phù hợp với thời cuộc.
Tôi nhớ đầu thập kỷ 90, tôi bảo vệ luận án Tiến sỹ kinh tế tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nhà thơ đến dự từ đầu đến cuối. Khi tôi bảo vệ xong, nhà thơ lên tặng hoa và nói mấy lời: Chú bảo vệ và trả lời Hội đồng khúc chiết, rõ ràng. Khẩu khí ấm và vang, độ mềm dẻo vừa đủ. Mong chú thành đạt nhiều hơn. Tôi rất cảm động về sự quan tâm chăm sóc, động viên của anh đã giành cho tôi.
Gần đây, tôi đang chuẩn bị xuất bản một số quyển sách và thơ Tổng kết thực tiễn để lại cho đời sau. Nhà thơ dặn tôi viết sớm, nếu mình còn khỏe cho mình xem qua nhé. Anh khuyên tôi viết chọn lọc, thận trọng làm sao để dưới thích mà trên không phật lòng. Tôi nói lại: Nghĩa là dân thích mà quan chịu được phải không anh. Anh cười hồn hậu như giải đúng lòng mình. Với tôi đó là lời khuyên của một người anh và cũng là một nhà văn có ý thức chính trị nhạy cảm và chuẩn mực dù anh không phải là đảng viên.
Gần 2 năm nay anh vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo: ung thư tiền liệt tuyến. Thỉnh thoảng đến với anh khi ở bệnh viện, lúc trong phòng khám hay ở nhà riêng, ở đâu anh cũng lạc quan như người không bệnh để động viên chúng tôi. Anh nói: Kiếp luân hồi có may, có rủi, lúc thịnh, lúc suy, 75 tuổi cũng lãi rồi. Những ngày gần đây sức khỏe anh yếu dần, anh vẫn gồng mình lên để chịu đựng, cố thể hiện là vẫn bình thường để mọi người yên tâm hơn khi chia tay anh ra về. Võ Thanh An là con người như vậy không làm phiền ai, luôn vì mọi người cho đến những giây phút cuối đời...
Lê Doãn Hợp
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông
Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam
Nhà thơ Võ Thanh An sinh năm 1942 tại Nghệ An. Ông tên thật là Trần Quang Vinh. Cái bút danh Võ Thanh An được ghép lại từ địa danh nơi ông được sinh ra: xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sinh thời, nhà thơ Võ Thanh An đã từng công tác ở nhiều cơ quan, đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Song gắn bó lâu nhất, bền nhất, và cũng là nơi ông để lại nhiều dấu ấn nhất trong cuộc sống cũng như trong văn chương là Tuần báo Văn nghệ, nơi ông làm công tác biên tập thơ cho đến khi nghỉ hưu...
Các tác phẩm đã xuất bản: Hoa trăm miền (thơ in chung, 1975); Thơ bay vào hội (thơ thiếu nhi, viết chung với Phạm Tiến Duật, 1978); Thác điện (thơ, 1982); Những con chim báo mùa (thơ, 1990); Hành trình lên cạn lên cao (truyện thiếu nhi, 1996); Lá bồ đề (thơ, 1999)...
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình đình hết sức tận tình chăm sóc, chữa chạy, nhưng vì tuổi cao bệnh trọng, nhà thơ Võ Thanh An đã qua đời vào lúc 19 giờ 05 phút ngày 3/9/2017 (13-7 âm lịch). Hưởng thọ 76 tuổi.
- Lễ viếng tổ chức vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 7/9/2017, tại Nhà tang lễ Hà Nội (125 Phố Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội)
- Lễ di quan vào hồi 14 giờ ngày 7/9/2017. Hóa thân tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển.
Tuần báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Nhà thơ Trần Vũ Long, người con thứ hiện đang kế nghiệp ông tại báo Văn nghê, cùng gia đình đình, bạn bè thân quyến và độc giả của nhà thơ
Trần Vũ Long
TA THUỘC VỀ ĐÂU?...
(Với bố những ngày tháng cuối)
Rồi một ngày
ta thuộc về đâu?
khi ngọn đèn vụt tắt
li rượu suông chẳng thể cứu rỗi được rồi
Treo mình trên thời gian
nhận phần cay đắng
mùa chết
trên mi
sám hối nghẹn lời
Như chiếc thuyền không bờ không bến
lặng lờ con nước buồm trôi
tự hỏi mình
ta thuộc về đâu?
Rồi một ngày căn phòng lặng ngắt
sông vẫn trôi
hoa vẫn nở trước thềm
chỉ còn ta
ta thuộc…
về…
đâu?
Nguyễn Trọng Tạo
NGƯỜI CHẮT MÁU LÀM MỰC VIẾT THÀNH THƠ
(Vĩnh biệt nhà thơ Võ Thanh An)
Đổi họ tên mình, lấy tên quê
Quê cách mạng
Quê thanh bình
Quê xô viết
Anh chắt máu làm mực
Viết thành thơ.
Thần Nông dưới mắt anh chẳng cày cuốc bao giờ
Thằng Bờm dưới mắt anh là người yêu vạn tuổi
Anh nợ bồ đề
Cửa từ bi gió thổi
Nợ hoa Yên Chi đau một mối tình
Sấp ngửa bàn tay đen trắng cũng tay mình
Với nhẫn nhục không bao giờ chịu nổi
“Lời nói – đọi máu”
Ghét hay yêu chỉ nói một lời thôi.
Bệnh ung thư đau đớn vẫn nở cười
Cười vì bạn vì con mà quên mình đau đớn
Anh là thế
Giữa cuộc đời đùa giỡn
Vẫn nghiêm trang như đá trước cuộc đời.
Và hôm nay tượng đá vỡ tan rồi
Đá thành bụi
Bụi nhập vào cát bụi
Giữa xa xanh
Giữa trời bão nổi
Những câu thơ hiển hiện Võ Thanh An.
Hà Nội, 3.9.2017
Đoàn Xuân Hòa
LỜI TỪ BẾN RỘ
(Nhớ anh Võ Thanh An)
Mùa nước sóc dòng Lam cuộn chảy
Ngày Võ Liệt ướp hương cau tháng Bảy
Thơm lựng chiều Thanh Chương
Thơm ngát chè xanh Nghệ An trong lời mời đon đả
Ngược đò chiều lên Rộ
Thương người tên hóa thành quê
Võ Thanh An, “ngái ngôi chi mà anh nỏ về…”
Nhạc sỹ họ Phan ôm đàn hát nấc.
Bến đò cũ vẫn bấy nhiêu bậc dốc
Dẫu qua sông giờ đã có cầu
Vẫn lũ trẻ cò hương trên vạt cỏ
Như cu Vinh* ngày bé chửa xa đâu.
Hàng xóm nhà mình vẫn nguyên nét quê
Chủ nhân mới nhuộm chín chiều sắc áo
Nhớ dáng mẹ một thời tần tảo
Quả ngọt cuối mùa** chưa trảy để phần con.
Mảnh vườn xưa nhà cũ không còn
Ai như mẹ vẫn ngồi bên bậu cửa
Ngóng chờ anh khi mặt trời tắt lửa
Bóng người về ràng rạc thức trong mơ.
Cây đàn dây rung lên tiếng gọi đò
Trăng viên mãn treo trên đầu rú Nguộc
Người bơi thuyền dọc hai bờ nước
Lặng tiễn người nhẹ gánh sang ngang.
03/9/2017
________________
* Vinh (Trần Quang Vinh) tên thật của Nhà thơ Võ Thanh An
** Tên một bài thơ của Nhà thơ Võ Thanh An
PS: Trung tuần tháng Sáu (nguyệt lịch) các nhà văn Thạch Quỳ, Lê Huy Mậu, Đoàn Xuân Hòa, Trần Thu Hà, Trần Sỹ Kháng, NS Phan Thanh Chương đã có chuyến đi dọc sông Lam, ghé bến đò Rộ, thăm lại mảnh vườn xưa nơi nhà thơ Võ Thanh An sinh ra và gắn bó tuổi thơ của mình. Đoàn nhà văn đã dành nhiều tình cảm yêu quý, nhớ về những kỷ niệm một thời đối với Nhà thơ Võ Thanh An – một người bạn, người anh, một nhà văn nguyên chất Nghệ.