Sáng tác

Phách lạ bên tiếng trống Chhây-dăm. Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải
Truyện 09:16 | 02/12/2025
Baovannghe.vn- Sợi cáp mạng lững thững bò theo đường điện, vắt qua Rạch Nôk, góp thêm vào cái sóc nhỏ mớ bòng bong dây nhợ vốn đã thành điều đương nhiên. Từ ngày có nó, Ok Om Bok rộn ràng hơn, tiếng trống Chhây-dăm vọng từ đầu chùa đến cuối sóc.
aa
Phách lạ bên tiếng trống Chhây-dăm. Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Hải
Minh họa Đỗ Dũng

Do cái tính sống đơn sơ, sợ công nghệ ồn ào chen vô đời sống quê nghèo, nên ban đầu tôi không ưng. Nhưng nghe Sa Rinh rủ rê. Oun(1) ơi, đăng kí mạng đi. Có cái hay ho, thời sự, cải lương, học hỏi… không xài uổng lắm. Xài thử coi sao! Có cái má mày coi cải lương khỏi phải leo lên chùa nghe ké nữa.

Nghe tới má, lòng tôi mềm xuống. Bởi vì má giờ già, ghiền coi cải lương. Nhưng cái tivi đặt trên tủ gỗ có tượng Phật nhỏ, màn hình mờ đục như khói sương. Hễ mưa lớn chút là màn hình cứ nhấp nháy như đèn cầy tắt lửa. Tôi xiêu lòng cho vô mạng, gắn thêm cái đầu thu để má coi MyTV.

Má tôi gốc Khmer, dáng gầy nhỏ, nước da rám nắng như đất ruộng lâu năm quen gió sương. Còn ba - người Kinh, hiền và ít nói - đã khuất từ năm tôi mới học lớp chín. Mái nhà chỉ còn dáng người đàn bà cần mẫn lặng lẽ.

Bây giờ, mọi thứ tạm yên. Tôi đã có công việc ở một phòng ban nhà nước, căn phòng nhỏ với mấy chiếc bàn gỗ cũ, quạt trần quay mệt nhọc. Đồng lương chẳng nhiều - ba cọc ba đồng - nhưng vẫn đủ để má vui.

Tấm bằng cao đẳng đỏ chót treo ngay ngắn trong khung kính, bên cạnh là giấy chứng nhận tin học văn phòng, nhưng với chuyện máy móc, mạng mẽo thì tôi như đứa trẻ lạc vào xóm lạ. May thay, sếp Phong - trưởng phòng - người Kinh - thương thằng nhỏ Khmer vụng về nên cho mượn cái laptop cũ để tiện làm việc. Cái máy bạc màu, bàn phím bóng loáng vì đã qua tay người kĩ tính. Sếp bảo trong máy có vài tiện ích điều khiển từ xa, để lỡ có trục trặc thì sếp hỗ trợ dễ hơn, rồi dặn dò thêm đôi câu. Tôi chẳng mấy để tâm, nghĩ đơn giản là sếp giỏi máy tính nên tiện cài cho.

*

Má ra chùa Mahanikay tụng kinh cầu an. Còn tôi, ở lại trong căn nhà yên ắng. Trời tối sầm lại, như ai vừa gom hết ánh sáng để giấu đi nỗi nhớ. Tiếng con bù tọt rấm rức cả một vùng quê. Tôi ngồi một mình, nghe gió từ bờ sông lùa qua cửa sổ, mang theo hơi nước lạnh và mùi bùn non ngai ngái. Trong gió, thoảng hương hoa thốt nốt nở đêm - thứ hương vừa ngọt vừa buồn, nhẹ như tiếng thở dài của ai.

Quạt quay nhè nhẹ, đèn vàng chao nghiêng trên bàn khi tôi mở laptop, ánh sáng hắt lên gương mặt mỏi. Đang loay hoay, thì điện thoại rung khẽ. Alô. Đang làm gì đó?

Giọng sếp trầm, chậm như đang dò từng khoảng lặng. Hỏi qua loa chuyện laptop, sếp bảo. Máy tính tuy cũ nhưng con tôi mới cài lại, chú xài tạm nghen. Rồi ngắt máy.

Tôi ngồi yên, ngón tay còn giữ nguyên trên phím. Trong đầu, tiếng sếp vẫn vương lại - giọng ấy có gì khựng khựng, như muốn nói điều khác mà thôi kìm lại. Dạo gần đây, sếp hay hỏi tôi chuyện mạng mẽo, rồi cười. Con gái tôi cũng thích mấy ứng dụng này lắm, chú mày học nó chắc vui ha?

Tôi mở hộp thư, trống trơn. Lướt vài trang mạng, tiếng gõ bàn phím lốc cốc vang lên khô khan như tiếng mưa rớt trên mái tôn. Ngoài kia, sông đã lên nước. Đèn từ phía chùa hắt qua mặt sông, chao động như mắt người thao thức. Tôi tự hỏi: mình còn đang kết nối với thế giới nào không? Ở đâu đó, có ai cũng đang một mình gõ những dòng chữ hồ như mình?

Không biết làm gì, tôi lại mở mạng, lục lại tài khoản cũ, đăng nhập messenger, nick Danong style. Nick ấy tôi từng dùng thời sinh viên, giờ quên luôn mật khẩu, may sếp giúp khôi phục.

Bỗng nick Ly30 music nhảy vào. “Hi anh. Làm quen nghen!”

Một lời chào giản dị mà làm tôi khựng lại. Ủa, ai biết nick tôi?

Những dòng chữ qua lại, như trò chuyện cùng một giọng nói ẩn trong sương. Người ấy - Kim Ly - xưng là cô giáo Khmer dạy nhạc ở trường tiểu học vùng quê. Tôi hình dung nụ cười cô như trong cái avatar nhỏ xíu kia: hiền, và có chút ánh nắng phả trên tóc. Giọng trò chuyện của cô nhẹ tênh như hơi gió đồng, như tiếng lá thốt nốt lật mình trên triền ruộng.

Cô kể chuyện học trò nô đùa, tôi kể chuyện sống cùng má. Thế là, mỗi tối, trong khung chat xanh nhạt, hai kẻ xa lạ ngồi đối diện nhau bằng im lặng, bằng những con chữ chạm nhau giữa mênh mông đêm.

*

Đến mùa Chol Chnam Thmey, trời vàng rộ. Tôi dọn dẹp bàn thờ, thắp nến, treo cờ, lau từng khung ảnh. Khi mở laptop, tôi thấy thiệp mừng năm mới của Kim Ly gửi đến. Cánh thiệp có hình một hàng thốt nốt soi xuống ruộng nước, gió khẽ chạm như bàn tay người quen.

Tôi mở video chat, mong được nhìn thấy gương mặt ấy, hoặc chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng được. Nhưng cô từ chối. Máy em không có webcam. Ở quê xa lắm, không có sóng điện thoại đâu anh. Kim Ly nhắn lại, lời như thở dài qua con chữ.

Tôi khuyên cô nên sắm điện thoại, nhưng cô bảo. Trường em trong vùng sâu, chỉ có cái máy cũ để gửi mail công tác thôi.

Lạ một điều - dù nói không có webcam, mỗi lần trò chuyện, cô lại nài nỉ. Gọi video call đi anh, nhìn chút xíu thôi, em nhớ... Tôi nghĩ chắc cô chỉ muốn nghe giọng, thấy người, chứ biết máy không có webcam thì chỉ gọi một phía thôi.

Ảnh đại diện của Kim Ly là cô gái tóc dài rất đẹp. Một hôm, khi vô tình lướt mạng, tôi sững lại - hình như tấm ảnh đó từng thấy trong quảng cáo mĩ phẩm nào đó... Nhưng tôi chỉ cười trừ... Người ta quê mà, chắc ngại.

Tin nhắn chúc năm mới của Kim Ly làm tim tôi chậm lại. Trong đó, cô nhắc “bùn non - mùa nước nổi; bìm bịp - đêm quê”. Giữa những dòng tin nhắn xanh biếc, màn hình lóe lên một vòng hoa thốt nốt và dòng chữ kèm theo: “Anh nhớ mùi nến và hoa thốt nốt năm ngoái không?” Tôi lặng người. Ai đó… thật sự để ý đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc đời tôi? Tôi bật cười, rồi chợt khựng. Câu chữ, giọng nói, cách nhắc đến bìm bịp… sao nghe quen quá. Phải chăng…?

Không thể. Tôi từng nghe loáng thoáng con gái sếp là dân công nghệ, đang chuẩn bị đi Đài Loan du học.

Nhưng rồi, khi nhớ lại câu sếp nói dạo trước. Con gái tôi từng dạy tạm ở trường quê… Trong đầu tôi thoáng vụt lên dáng cô gái hôm nọ đến cơ quan, cười nhẹ. Cái chớp mắt ấy, sao cảm tình đến lạ...

*

Từ ngày có mạng, má mải xem MyTV, tôi ngồi bên bàn, gõ từng dòng cho Kim Ly và cả Tâm Như nữa nhưng với Kim Ly tôi có nhiều xúc cảm hơn. Tôi với Tâm Như chỉ chuyện vui vẻ về ba cô còn với Kim Ly thì gần mà xa. Xa mà như gần. Mỗi tin nhắn là một sợi chỉ mong manh nối hai tâm hồn.

Để yêu thương một người chưa từng gặp là điều phi lý nhưng cảm xúc nhớ nhung một người là có thật.

Một tối mưa dai như nhớ ai. Mưa gõ nhịp đều trên mái tôn như đang gõ khẽ vào lòng người. Tôi đi đám về, lần đầu trong đời uống đến say khướt. Mặt nóng ran, mắt mờ sương. Về tới nhà, tôi vẫn cố mở laptop, định nhắn gì đó cho Kim Ly.

Trong khung chat, nick Ly30 music vừa để lại cuộc gọi nhỡ. Tôi bấm gọi lại, định gõ vài dòng rồi mới thay áo, nhưng men rượu kéo sụp mi mắt. Người tôi đổ xuống giường, chìm vào giấc ngủ chênh vênh.

Ngoài kia, mưa tháng Chạp vẫn trút xuống ruộng thốt nốt như nhắc ai về chuyện chưa dám nói.

Giật mình tỉnh dậy, tôi quýnh quíu kéo chăn che người. Laptop vẫn sáng. Trên màn hình, khung chat Ly30 music nhấp nháy mấy icon “ngại ngùng”. Tim tôi đập dồn. Webcam nhỏ như con mắt nửa thức nửa ngủ vẫn hắt sáng mờ mờ. Không rõ nó tự bật từ lúc nào. Mồ hôi rịn ra, ướt lòng bàn tay, lạnh buốt.

Bên ngoài tiếng má vọng vô. Ngủ chưa bây? “Gió má” quá! Nhớ đắp mền đó nghe!

*

Một buổi chiều đầu tuần, sếp bảo: Chiều ghé nhà tôi chơi, có cái này muốn nhờ chú.

Giọng sếp hôm nay nghe lạ nhưng vẫn đều đều, ấm và khó dò. Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng gật đầu cái rụp. Trong lòng lại có chút gì... hồi hộp. Là lần đầu được bước vào không gian riêng của sếp. Là lần đầu, sếp muốn chiêu đãi? Hay là sếp muốn giới thiệu cô con gái - Tâm Như - mà tôi vẫn ngỡ mình đã từng rung động?

Chiều đó, tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây xanh đậm, lịch sự như thể đi gặp… gia đình bạn gái. Trên đường, tôi tưởng tượng Tâm Như bước ra từ cửa, cười nhẹ. Tôi hình dung, nhẽ Tâm Như là cô gái đã từng chat với mình thì sao? Nhớ lại cái đêm ngập ngụa say, lòng tôi bỗng rối rắm.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, căn nhà im lặng. Không có tiếng Tâm Như ríu rít. Chỉ có sếp, bình thản dẫn đường lên lầu.

Phòng làm việc đơn giản. Tủ sách, vài tấm ảnh cũ, trên bàn còn nguyên tách trà ấm. Sếp ra hiệu cho tôi lại gần. Giúp tôi cái này… Máy bị treo, chú rành máy mà. Tôi xuống bếp một lát rồi trở lên.

Tôi cúi chạm con trỏ chuột. Màn hình bật sáng. Một cửa sổ messenger hiện ra, vẫn còn đó dòng status màu tím nhạt. Nick Ly30 music đang online.

Tôi loạng choạng. Hình như có gì đó lướt dọc sống lưng. Tôi thấy nick Danong style đang offline và dòng chat còn dở dang trên máy tính.

Đầu óc tôi xây xẩm khi nhận ra chiếc vòng hoa thốt nốt khô trên bàn, hệt như món quà Kim Ly từng gửi. Chẳng lẽ Kim Ly là Tâm Như?

Bỗng tôi đụng nhầm con trỏ chuột trúng một file trong máy tính đang dở. Thoáng thấy mấy chữ Danong style.

“Sóc Trăng, ngày… tháng… năm…

Danong style à! Thật tình là tôi cảm mến chú. Tôi không dám nói ra, vì sợ chú xa lánh. Nên mới nghĩ ra trò đùa ảo, chứ không hề có ý lừa!

Một thứ tình cảm khó nói, chú à. Nhất là cái hôm nhìn chú trong cơn say. Hôm đó, tôi chợt nhận ra lòng mình lạ lắm….

Có phải đó là yêu đương không? Thật khó chấp nhận! Nhưng…”

Tôi lùng bùng chưa kịp hiểu điều gì thì sếp Phong đã đứng sau lưng.

Sếp đặt tay nhẹ lên vai, ánh mắt chạm vào tôi, dịu dàng mà khó đoán - vừa như chia sẻ, vừa như giấu một tầng suy nghĩ khác. Giọng run run, như ai đang thú nhận một điều giữ kín lâu năm. Anh… chính là Kim Ly đó… Em đừng giận anh nghe. Kim Ly là anh bịa. Anh không định nói đâu... nhưng... anh thương em thật lòng…

Tôi chưa kịp định thần thì sếp lùi lại, rụt vào phòng như chạy trốn, giấu giếm điều xấu hổ.

Tôi thật sự bàng hoàng, tim đau như có ai vừa bóp nghẹt. Không chỉ là cú sốc - đó còn là nỗi thất vọng đến lặng người. Bấy lâu nay, trong tôi đã hình thành một dáng hình - dịu dàng, tinh tế, có chút gì mong manh, rất “gái quê”. Một nụ cười dễ thương sau dòng chữ, một câu chúc dịp Tết “ở nơi có mùi bùn non và tiếng bìm bịp kêu sương”. Những thứ nhỏ nhặt ấy lại khiến tôi man mác nghĩ về cô con gái ít nói ngồi ở ghế phụ mỗi lần ba cô - sếp của tôi - đi xe công vụ. Cũng mái tóc đó, cũng kiểu trò chuyện đó, và một nỗi cảm mến cứ lớn dần như đám lục bình trôi dạt rồi mắc cạn. Mà chưa hề nói ra.

Vậy mà… tất cả chỉ là một trò hóa thân. Một cái nick, một ảo ảnh, một trò đùa?

Cái niềm tin ươm mầm trong tôi - như một nhánh mạ xanh chờ ngày bén rễ - bỗng chốc bị nhổ bật lên, ném giữa đồng khô.

Không biết nên tin vào điều mình nghe, hay sợ điều mình đang cảm. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi lộn xộn. Ánh mắt sếp hồi nào, vòng hoa thốt nốt và dòng chữ hiện ra trên màn hình - tất cả bỗng hiện lại.

Thì ra là vậy sao?

Ở quê tôi, chuyện như vầy chưa ai nói. Tôi thấy hoang mang và không gì lấp lại khoảng trống trong lòng. Tôi ngồi rất lâu. Cơn choáng dịu đi, nhường chỗ cho khoảng trống trĩu nặng. Một phần trong tôi sụp đổ. Nhưng phần khác lại nhận ra - những gì mình rung động đâu chỉ là giới tính, mà vì sự đồng điệu. Vậy mà tôi lại sợ chính điều đó. Như thể sợi dây mạng mỏng manh kia đã chạm tới điều sâu kín nhất trong tôi.

Tôi bước xuống lầu. Tiếng tụng kinh vọng ra từ chùa tháp vàng ẩn sau hàng thốt nốt lùa qua, lạnh hơn mọi khi.

*

Tôi phóng ra khỏi cổng, trời chiều chập choạng, con hẻm nhỏ ướt mưa như vừa khóc xong. Gió thốc lạnh hai mang tai, nhưng trong người thì nóng ran. Đầu óc quay vòng như chong chóng trúng gió lốc. Đôi giày va xuống mặt đường lọc cọc, nghe như tiếng lòng đang lủng củng dội nhau.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Một vở kịch? Hay một mối tình ngược chiều chưa kịp gọi tên?

Người đó - là sếp - là người bấy lâu nay đêm nào cũng online, dịu dàng lắng nghe, ân cần chia sẻ, dặn tôi ngủ sớm, khuyên tôi đừng buồn… Là sếp sao? Người mà tôi từng gọi là “em” bằng một niềm rung cảm mơ hồ, hóa ra lại là một người đàn ông. Là sếp. Là thầy. Là cấp trên bao dung, nghiêm khắc, và… trớ trêu.

Tôi bước giữa chiều mưa mà như trôi trong một dòng sông đục ngầu hoang mang. Đầu óc cứ lặp đi lặp lại câu nói vừa nghe. Anh thương em thật lòng…

Câu nói ấy dịu dàng như gió, mà sắc lẹm như lưỡi dao. Nó chạm tới nơi sâu nhất của lòng tin, xé toạc một mảnh tuổi trẻ chưa kịp vững vàng.

Nếu từ chối, thì sao? Sếp có đì mình không? Còn nếu chấp nhận?

Liệu có bước qua được ranh giới của chính mình để sống một đời không phải là mình?

Tôi không phải dạng người chối bỏ, kì thị ai, nhưng bản thân thì chưa bao giờ tưởng tượng. Thậm chí, mỗi lần mấy bạn nữ trong cơ quan cười khúc khích, lượn tà áo qua phòng, tim tôi vẫn đập rộn lên nhè nhẹ.

Tôi từng hiểu, từng tôn trọng, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình là người trong cuộc.

Vậy mà bây giờ, không hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến sếp - là nhớ cái lúc chúng tôi đi công tác qua khu ruộng đầy mùi đất mới và tiếng chim bìm bịp. Là nhớ cái vòng hoa thốt nốt sếp tặng vào sinh nhật mình trong một đêm lung linh nến. Một mùi hương ngai ngái của hơi ẩm đồng xa như ùa về, trộn lẫn cảm giác lạ lùng về người đứng trước mặt. Là nhớ cái cách sếp nhìn mình lặng thinh, cái ánh mắt không ràng buộc nhưng khiến người ta không thể rời đi - tôi lại thấy lòng mình yên đến lạ. Tôi chợt thấy mình chẳng còn chắc chắn điều gì.

Tôi không biết gọi tên cái cảm xúc ấy. Chỉ thấy, giữa muôn người, có ai đó lặng lẽ giữ một ngọn đèn cho mình đi qua tối.

Giữa cuộc sống này - chen lấn, xô bồ, mỏi mệt - có một người lặng lẽ quan tâm mình, không ồn ào, không áp đặt, không yêu cầu bất cứ điều gì ngoài sự hiện diện. Chỉ cần mình còn ở lại. Còn nhìn thấy nhau mỗi ngày. Thế là đủ.

Tôi nhớ lại buổi chiều hôm đó. Khi sếp siết nhẹ vai mình. Mắt đỏ hoe như thể sắp bật khóc.

Và rồi, những ngày sau, sếp không nhắn gì thêm. Không gọi. Không gõ cửa phòng chat. Vẫn đối xử với tôi như bao đồng nghiệp khác. Chừng mực. Lịch sự. Chuyên nghiệp. Mà càng vậy, tôi càng thấy nghèn nghẹn ở tim.

Tôi đã định đem laptop, chiếc vòng hoa trả lại, chỉ muốn nói lời xin lỗi, nhưng rồi lại thôi. Không biết vì sợ đối mặt, hay vì còn muốn giữ lại chút ấm áp mơ hồ ấy.

Tôi bắt đầu lặng lẽ quan sát sếp nhiều hơn. Nhìn dáng người ấy ngồi cúi đầu trước bàn làm việc. Nhìn đôi vai gầy trĩu trong bóng chiều muộn. Nhìn những vết mỏi vắt ngang trán mỗi khi sếp rời cơ quan sau tám giờ tối.

Có đêm, tôi tự hỏi: Người như vậy, sống ra sao suốt bao nhiêu năm qua?

Cuộc sống này rộng quá, ai cũng lo thân mình. Người ta dễ dàng yêu đương ồn ào, dễ dàng bỏ nhau chóng vánh. Nhưng để yên lặng đứng sau một người, không cần được đáp lại… điều đó, tôi chưa từng hiểu. Cho tới giờ.

Đêm nọ sau giờ làm, tôi không về nhà như mọi khi... Tôi đi lang thang dưới mấy hàng cây trên đường, nơi những vệt đèn vàng hắt bóng người dài như nỗi buồn tháng Bảy.

Rồi không biết vì đâu, đôi chân đưa tôi về lại ngôi nhà hôm nọ.

Ánh đèn từ cửa sổ hắt ra, như thể có ai vẫn còn thức.

*

Một buổi chiều cuối tuần, Tâm Như ghé ngang cơ quan tìm ba để trả chiếc laptop. Cô mượn máy của ba để xài tạm mấy ngày, trong lúc máy của cô đem sửa. Vừa đi, cô vừa thả lỏng mình theo tiếng trống Chhây-dăm. Tưởng không ai còn ở lại, cô bước nhẹ chân, định ghé phòng ba thì bỗng dừng trước cửa phòng kĩ thuật. Cửa khép hờ. Một tiếng cười khẽ vang lên từ trong phòng. Tâm Như rón rén nhìn vào…

Tôi và sếp ở lại hoàn thiện bản kế hoạch cho tuần sau. Tôi ngồi rất gần sếp, đến mức cả hai nghe rõ hơi thở của nhau. Không lời nào được thốt ra, chỉ có sự lặng im đậm đặc như khói thuốc âm ỉ giữa căn phòng nhỏ. Sếp khẽ nghiêng đầu, vai chạm vào tôi. Tôi không tránh. Một sự đón nhận không nói thành lời.

Bàn tay sếp đặt lên tay tôi. Nhẹ nhàng. Không dò hỏi, không cưỡng ép. Nhưng cái chạm ấy lại đủ để xóa nhòa ranh giới giữa cấp trên và cấp dưới, giữa một người cha và một người bạn trai bằng tuổi của con gái.

Chính lúc đó, cánh cửa bật mở.

Tôi sững lại, tim tắt lịm. Tâm Như đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa. Một giây. Hai giây. Cô không cần thêm thời gian để hiểu. Thứ ánh mắt đó, cử chỉ đó - tưởng chỉ là sự quan tâm của một người cha, giờ đây lộ ra một lớp ý nghĩa khác. Tôi đoán cộng thêm linh cảm bấy lâu nay. Cô không muốn tin. Nhưng vẫn phải.

Tựa như ai vừa xé toạc tấm rèm niềm tin mà cô đã thêu dệt suốt tuổi thơ về người cha mẫu mực. Mọi thứ sụp đổ mà không cần ai phải giải thích.

Cô quay đi, đôi vai run nhẹ, bóng lưng đầy uất nghẹn. Mưa bắt đầu rơi mạnh ngoài sân.

Tối đó, cô gửi cho tôi một tin nhắn duy nhất: “Em hiểu rồi. Mà thôi…”

Tôi đọc lại tin nhắn nhiều lần, nhưng không biết bắt đầu từ đâu để trả lời.

Mấy hôm sau, Tâm Như ít nói hẳn. Không còn rôm rả chuyện ăn sáng, không còn những tin nhắn cà khịa ba cô mỗi giờ nghỉ trưa. Ánh mắt người con gái từng lặng lẽ dành cho tôi một thứ tình cảm chưa kịp nói, khác đi. Lặng, sâu, như có một vực thẳm đang âm thầm tách đôi khoảng cách giữa hai người.

*

Một ngày, Tâm Như gọi tôi ra sau khuôn viên cơ quan. Chỉ nói một câu. Anh có biết ba em mất ngủ vì ai không?

Gió thổi qua tàng cây bàng già, rụng một chiếc lá. Tôi không trả lời. Nghẹn cứng. Anh có thể không phải người xấu, nhưng... anh làm ba em yếu đi. Từ nay em không muốn anh làm cho ba em buồn lo nữa, có được không?

Tâm Như quay đi. Chiếc váy công sở bay lật một góc. Cô mạnh mẽ, như đã chuẩn bị từ rất lâu.

Tôi choàng tỉnh giấc mà cứ ngỡ Tâm Như vẫn còn đâu đấy. Thật tình tôi cũng từng nghĩ một chiều nào đó, chuyện sẽ xảy ra như vây.

Nhưng không. Tâm Như vẫn im lặng. Cô không muốn gặp tôi? Nhưng tôi muốn gặp Tâm Như. Không hẳn để giãi bày. Chỉ là muốn biết cô đã nghĩ gì. Về tôi? Về ba cô? Hoặc giả nghe Tâm Như nói một điều gì đó. Như vậy sẽ đỡ hơn.

Nhưng cô luôn né tránh.

Tâm Như đăng Facebook tấm ảnh cô ở sân bay mà không kèm thông tin gì. Một mình cô đứng bên chiếc xe đẩy tay chất đầy hành lí. Tấm khác thì chụp ở sảnh chờ. Mắt cô dõi nhìn xa chân trời, vời vợi. Tâm Như đi du học rồi ư? Vậy mà cô cũng không cho tôi được gặp. Điều gì khiến Tâm Như né tránh? Là ba cô? Là tình cảm Tâm Như dành cho tôi? Hay tiếng trống Chhây-dăm đã ngăn chân cô lại?

Sau lần ấy, sếp ít xuất hiện hơn. Mặt xanh xao, giọng nói lúc đục lúc trong như người mang bệnh.

*

Cho tới bây giờ, tôi vẫn không biết lí do vì sao sếp bị tai biến. Hôm xuất viện, sếp gọi tôi vào phòng, lặng lẽ đặt lên bàn một phong bì. Trong đó là quyết định chuyển công tác. Sếp nói rất nhỏ. Mai mốt tôi chuyển về tỉnh rồi. Không xa lắm… nhưng cũng đủ để em...

Nói xong sếp đưa ánh nhìn qua hướng khác. Vẫn đôi vai trĩu gầy trong bóng chiều muộn. Tôi cúi đầu. Chưa hiểu hết ý.

Giữa chúng tôi là một khoảng lặng. Không ai nói thêm điều gì. Không ai nhắc đến những dòng tin nhắn, những tối mưa, hay những lần ngồi lại muộn đến khuya.

Tôi trở về nhà.

Má vẫn coi phim Đài Loan “Tay trong tay” - cười ngặt nghẽo, đâu biết lòng con còn rối hơn cả phim. Má vẫn ngồi đó, tóc bạc ánh lên trong ánh sáng từ màn hình tivi. Má vẫn một mình gánh gồng nuôi con, một mình vượt qua giông gió đời người.

Tôi siết chặt tay má, lần đầu tiên sau nhiều tháng lặng im.

Trong cái sóc nhỏ ven sông, nơi sóng cứ lặng lẽ vỗ bờ như lời ru từ thuở nào, tôi biết có những nỗi đau không thể gọi tên, có những rung động chỉ sống trong những dòng tin nhắn. Nhưng cũng có một thứ mãi mãi không ảo… là tình má.

*

Một thời gian sau…

Mùi hoa thốt nốt thoảng nhẹ như lời ai thì thầm trong đêm gió. Tiếng trống Chhây-dăm lại vang lên. Vẫn nhịp cũ; nhưng khác đi – như thể giữa hai tiếng trống, có một khoảng lặng đủ cho hai con người hiểu nhau.

“Sếp đỡ nhiều chưa? Em mang cho sếp tô cháo nè… còn nóng đó!”

Ngoài trời mưa dầm dai dẳng.

Không có ai...

-------------------

(1) Oun: tiếng Khmer, nghĩa là “em” (cách gọi thân mật).

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.