Nhớ ngoại
Hoa cau khóc trắng hiên nhà ngoại
Dàn trầu ối nghẹn giọt sương đêm
Con về không kịp lạy ông vải
Hương khói trên ban tắt lụi đèn.
Ngoại đi năm ấy trời đổ rét
Áo gối vội thay lúc nhá nhem
Mẹ con về chậm không giáp mặt
Ôm mảnh hòm côi khóc cả đêm.
Từ ấy mỗi khi về quê ngoại
Lại thấy hoa cau khóc trắng thềm
Lá trầu héo bạc cau thâm xịt
Dằm giã buông dây cối xám đen.
| Sửng sốt - Thơ Hà Đức Hạnh Tóc sông - Thơ Lương Cẩm Quyên Ta còn trên mặt đất - Thơ Hà Đức Hạnh Sải bước làng quê - Thơ Nguyễn Đăng Khương Nẻo đời - Thơ Ngân Vịnh Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |