Về Thanh
Cứ phải là cầu Bố Rừng Thông
cứ là Hàm Rồng sông Mã
cứ phải em
cái đêm Vườn Hoa chả hoa nào nở
rau má cằn tan vụn giấc mơ
Những ngôi sao vụt xanh
sao cứ phải là câu ca đi cấy
cây gạo già bến đò Châu Tử
cứa anh vào vết xước đầu đời
Tiếng hò chìm nghỉm sông
đuôi mắt níu cánh buồm
bờ đê bạc dấu chân
hơi thở hạc thành run rẩy
Tôi đẫm mình vào Thanh
nửa trăm năm không thoát
Sao cứ phải là em
để anh nhớ
sao cứ phải là Thanh
để anh bồi hồi quay lại
một khoảng trời xưa
một đôi mắt cũ
cái chỗ ngồi năm mươi năm trước
vụng về ơi chạy mất đâu rồi?
Thanh
tái nhợt ngày trở lại...
| Khói - Thơ Nguyễn Đăng Khương Mặc định - Thơ Hoàng Vũ Thuật Sóng ngầm - Thơ Vũ Xuân Hoát Thương nết thật thà - Thơ Võ Tấn Cường Đầu năm - Thơ Mã Giang Lân |