Tóc sông
Sông đội trời đi ngang mùa cũ
Gió quấn phù sa lên tóc lục bình
Có tiếng ai cười trong con nước vỡ
Mà bên bồi chẳng kịp giữ nhau xanh
Chiều mắc võng trên lưng cầu gió
Dốc nắng nghiêng hờ hững bãi bờ
Trời chảy xuống thành mưa rất lạ
Ướt dấu chân người đã hóa hư vô
Ta nhặt được một bông bần sót
Giữa mênh mông sông chẳng nhớ nguồn
Có phải tóc người bay trên sóng
Mà ta nghe thấm cả hoàng hôn?
| Về bên em đi anh - Thơ Hoàn Nguyễn Vị Tết - Thơ Lê Gia Hoài Năm tháng giăng giăng đầy mặt nạ - Thơ Lê Nguyệt Minh Ru - Thơ Lê Nhi Đầu xuân thăm mộ cha - Thơ Trần Ngọc Mỹ |