Đầu năm
Đầu năm ta nghĩ
một câu xanh quê nhà
một câu vàng mơ miền chờ biền biệt
Rét độc rét hại
ruộng co ro nứt nẻ chân chim
mạ quá lứa đêm đêm ngóng đợi
đồng lỡ thì chó chạy quần nhau
khói biếc chiều có xanh cỏ biếc
một niềm đau
người bỏ quê bao giờ trở lại
qua giêng hai mưa móc thôi mà
như thơ ấy mùa mùa lên giống mới
dù cay đắng nhọc nhằn
thơ không thể chết
Đầu năm ta nghĩ
không thể sống mà không viết
viết thế nào
không thể viết mà không sống
sống thế nào
những tâm hồn thanh cao
đủ cho thơ trở lại
sống với đời nhân ái buồn đau