Truyện ngắn Ấy là giọt nắng (Báo Văn nghệ số 14, ra ngày 8-4-2017) của Đỗ Xuân Thu có cái nét gọn ghẽ, khá tiêu biểu cho sở trường của người viết– quen nhìn những cái “vừa tầm”. Nhưng lại có cái kết không tuân thủ truyền thống khi cô gái Trang- nhân vật chính- có con với anh rể (sau khi chị gái mất). Một số bạn đọc đã có những ý kiến trái chiều về truyện này, trong phạm vi tôi nghe được. Riêng tôi thì cứ nghĩ, văn chương không nhất thiết phải đúng như khuôn thước. Văn chương chỉ là những giả định, mỗi người khi tiếp cận tác phẩm sẽ có một “góc nhìn” của riêng mình tùy vào trình độ, sở thích, hay nói rộng hơn là tùy vào mỹ cảm cá nhân, do trải nghiệm văn hóa, và quan trọng hơn là trải nghiệm sống. Mỗi người viết có một cái “hiến pháp” riêng, chính vì thế văn chương mới trở nên phong phú, đa dạng, phức tạp, thậm chí mâu thuẫn trong sự thống nhất biện chứng.