Diễn đàn lý luận

Mỗi nhà văn có một con đường

Mộc Uyển
Tác phẩm và dư luận 09:00 | 12/04/2026
Baovannghe.vn - Khi nhắc đến nhà văn viết khỏe, viết nhiều, với tác phẩm in ấn đồ sộ người ta nhắc đến Lê Văn Trương (1906-1964).
aa

Ở đây tôi bỏ qua cột mốc nhà văn tiền chiến, nhà văn hiện đại hay nhà văn đương thời. Bởi chỉ tính riêng số lượng tác phẩm: theo thống kê của các nhà nghiên cứu là gần 200; số lượng gia đình hiện lưu giữ là 125 - trong đó 96 đã in, 29 chưa in. Số lượng tác phẩm như vậy ở ta là một con số quá ư khủng khiếp. Phải đi, sống, lao động chữ nghĩa thế nào mới để lại được số lượng tác phẩm như thế. Dù rằng, cái lóe sáng huy hoàng của ông chỉ kéo dài trong quãng hơn mười năm, từ tác phẩm đầu tay Trước cảnh hoang tàn Đế Thiên Đế Thích in năm 1934, ghi lại cảm nhận của nhà văn trước vẻ đẹp của Angkor Wat và Angkor Thom ở nước bạn Cao Miên. Đến năm 1945 vì nhiều lí do khách quan lẫn chủ quan, cái sự nghiệp ấy tạm dừng lại. Năm 1954 ông vào Nam, làm thầu khoán, viết báo, tái bản sách. Nhưng mọi sự không theo ý nguyện, sách ế, việc kinh doanh đình trệ, nhà văn gốc Bắc mất trong cảnh quẫn bách trong căn nhà nhỏ tại hẻm Bùi Viện - Sài Gòn.

Mỗi nhà văn có một con đường
Bìa cuốn Những đồng tiền siết máu; Tôi thầu khoán

Cái tên Lê Văn Trương mất hút trong tiến trình văn học của ta một thời gian dài. Cho mãi đến quãng năm 1990 trở đi, tác phẩm của ông mới được rải rác in lại. Trong đó đáng kể nhất là Lê Văn Trương tác phẩm chọn lọc in năm 2006, vỏn vẹn 600 bộ, do nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu, dưới sự giúp đỡ của con gái út nhà văn, bà Lê Thị Giáng Vân. Nhưng tiểu thuyết in trong hai tập dày hơn nghìn trang đa phần giới thiệu mảng đề tài tình cảm gia đình, tấm gương đạo đức mẫu mực của cha mẹ, anh em, vợ chồng, như: Tôi là mẹ, Một người cha, Người anh cả… Riêng mảng phiêu lưu li kì, với nhân vật trung tâm là “người trong giang hồ, bắn súng hai tay như một” chưa được chú ý nhiều. Mãi đến đầu năm 2026 này, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam đưa Lê Văn Trương trở lại với việc in chung hai tác phẩm Những đồng tiền siết máu; Tôi thầu khoán. Với người đọc trẻ hôm nay, hai tác phẩm mở ra những chân trời xa mờ, bí ẩn ở Ma Cao, ở Trung Quốc nửa đầu thế kỉ XX. Khi mà từng có thời văn chương không chỉ là những bài học luân lí, là mối quan hệ giữa người với người, mà thông qua văn chương người đọc được khám phá nhiều vùng đất mới…

Những đồng tiền siết máu

Đây là một tiểu thuyết về đề tài cờ bạc.

Nếu chỉ nghe đến vậy hẳn nhiều người sẽ nghĩ, ừ, thì cờ bạc có gì đâu phải bàn nhiều. Lại “cờ bạc là bác thằng bần”, hay “cờ bạc ra đê mà ở”. Vâng, nhưng không chỉ đơn giản có vậy. Cái hay của tác phẩm là con bạc (nhân vật tôi) là người chơi, chơi đã, rồi tiếp sau đó mới là người được nghe, chứng kiến cái thảm kịch của một gia đình bốn người tự tử, li tán chỉ vì cờ bạc. Người chơi (tôi) ở đây cũng đã tưởng mình may mắn, chơi ban đầu thắng nhỏ, rồi tiến tới chơi to hơn, rồi say lịm đi lúc nào chẳng biết. Nếu không có hồ lì, người chia bài Lý - Chí - Seng, từng có nhiều năm làm ở sòng bài ngăn cản thì nhân vật tôi khéo cũng đã nguy khốn vì cứ sự say của mình. Lúc người ta tưởng thắng chắc rồi, vận đỏ của mình đang đến, đồng thời lại chính là lúc đưa chân dần xuống hố sâu, thua trắng tay, mất hết từ tiền bạc, trang sức, nhà cửa, đến cuối cùng là nhân phẩm trong nháy mắt ngay đấy. Như một người cha sẵn sàng bán cả con gái đi chỉ vì vài ba tiếng bạc, trong cái dự định nếu được sẽ trả cả gốc lẫn lãi, sẽ có tiền đi Mĩ đoàn tụ với người thân. Ở đây, người thua bạc cũng chẳng thể quay lại như lúc chưa biết đến cờ bạc, chẳng thể làm một công việc bình thường được nữa, bởi khi người ta có thể thắng bạc vạn trong chớp mắt thì ai còn quay lại quẩn quanh cả ngày chỉ kiếm được tiền đồng.

Nhà văn ngoài diễn tả cái bi kịch của con bạc, còn khéo léo dựng cho người đọc thấy cả một hệ thống xã hội vận hành quanh sòng bạc, sống nhờ ma lực đỏ đen là thế nào. Ngay khi từ trên tàu xuống Ma Cao người ta đã biết khách đến có bao tiền, có tài sản gì mang theo. Bởi quy định của tàu là kiểm tra hàng hóa khi lên tàu; cạnh đó, quy định của chính quyền là buộc khách đến Ma Cao phải kê khai tài sản; rồi từ đó họ bán thông tin cho sòng bạc.

Cu li xe kéo chờ sẵn trên bến cảng đưa khách đến khách sạn mà ở trên là tầng ở, dưới là sòng bạc. Nhân viên của khách sạn cũng rất khéo dẫn dụ khách vào xem, không cần chơi, rồi dần dà khuyến khích chơi nhỏ, chơi vì nhiễm cái không khí hăng say của các con bạc xung quanh, dần dà chơi lớn, chơi hết vốn lúc nào chẳng biết. Trong lúc chơi tiền kí gửi nhà băng nếu cần cũng có thể rút ra rất dễ. Rồi xung quanh sòng bạc là các tiệm hút, tiệm cầm đồ, tiệm gái. Khi chẳng còn gì nữa người ta có thể làm một việc cuối cùng là “bán mình”.

Tôi thầu khoán (Hay là ba tháng ở Trung Hoa)

Khi đã qua cuốn tiểu thuyết đầu tiên Những đồng tiền siết máu, với bối cảnh phồn hoa đô hội ở Ma Cao, ta sẽ được dẫn ngay về một vùng rừng núi xa xôi của nước Trung Hoa. Cái vùng núi ấy không có tên, giao với các điểm xa nhất của rừng núi Hà Giang. Khi lên đây làm thầu, anh em nhân vật tôi đã phải mộ rất nhiều giống người làm cùng, như người miền xuôi lên (người Kinh theo cách gọi hiện thời), Xạ Phang (một nhóm người thuộc dân tộc Hoa), Tày, Nùng, Mán… Để đến được chỗ làm cũng đã mất cả tháng trời. Cái chuyến làm thầu này là xây dựng một đường băng để cho tàu bay dân sự cất cánh trở lại bầu trời. Số là tàu bay dân sự của Âu - Á hàng không, công ti Eurasia bị máy bay Nhật bắn, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống hõm bằng phẳng trên đỉnh núi. Giờ muốn bay lên phải làm đường băng để cho máy bay lấy đà cất cánh. Hai anh em nhân vật tôi thông qua các mối quan hệ với quan quân bên ta, quan quân Tàu để họ giúp mộ người đi. Rồi từ hàng trăm người ấy là tuyển ra các cai để trông coi từng nhóm, với công việc riêng như đào núi, phá đá, xúc đất, đan rọ tre… Trong khi lúc nào tâm lí cũng sẵn sàng đối mặt với thổ phỉ cướp của giết người.

Trong ba tháng trời ở cái xứ mà bình thường rất ít người tự nguyện kéo nhau đi ấy đã có bao nhiêu cảnh huống xảy ra. Đoàn người xuôi, kéo từ xứ ta đi thì vì nghiện oặt ẹo ra chẳng làm được mấy việc ra hồn, có vài kẻ đã nằm lại đất bạn, làm ma xa xứ. Đoàn người Xạ Phang, quan Tàu xức đi cho thì luôn luôn phải đốc thúc, quật roi vào người mới chịu làm. Rồi bệnh tật, ăn uống khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường. Trên đầu lúc nào cũng treo cái sợ quá hạn hợp đồng sẽ phải đền bù. Nhân vật tôi văn sĩ trong tác phẩm đã phải gác tác phẩm dự định của mình tên Cái giọt dầu lại để toàn tâm toàn ý đốc thúc nhân công, giải quyết các mâu thuẫn giữa các nhóm người để cho công việc được trôi chảy. Đến khi đường băng làm xong, máy bay cất cánh bay lên, người chủ thầu lẫn người làm thuê chia tay mỗi ngả. Chỉ còn lại con đường khổ cực làm trong ba tháng rồi đây cỏ sẽ xóa nhòa. Sau này, sẽ chẳng ai biết ở đó từng có con đường, làm, để cho một chiếc máy bay, thứ sản phẩm của khoa học hiện đại, đưa con người bay lượn như loài chim…

Nhà văn Lê Văn Trương, (cùng nhân vật tôi nhà văn) trong tác phẩm Tôi thầu khoán cũng đã làm được một con đường cho riêng mình. Đó là con đường của một cách viết nhanh, mạnh mẽ, viết cho kịp với cuộc sống nhiều xáo trộn đang diễn ra xung quanh. Qua mỗi tác phẩm ta thấy được cái vốn quan sát, vốn sống của một giai đoạn lịch sử nhiều biến động.

Còn riêng tôi, khi đọc xong hai tác phẩm Những đồng tiền siết máu; Tôi thầu khoán, tìm hiểu thêm về cuộc đời nhà văn Lê Văn Trương khi ở miền Bắc lẫn khi vào Nam; chợt nghĩ, với văn chương mỗi người mỗi tạng, có ghi nhận ngay, có ghi nhận ở sau này, có cả lãng quên của lịch sử nữa, nhưng có hề gì, nhiệm vụ của nhà văn là viết, viết đi, cứ làm những đường băng đi, máy bay bay lên được thì tốt, không thì chính mình bay, bay trong chính quá trình sáng tác của mình…

Đào phai. Truyện ngắn của Tạ Thị Thanh Hải

Đào phai. Truyện ngắn của Tạ Thị Thanh Hải

Baovannghe.vn- Sau rằm tháng Giêng, chúng tôi luôn dành trọn một ngày để dọn dẹp nhà cửa. Mới đây thôi còn háo hức bày biện, trang hoàng lấp lánh, giờ mọi thứ đã tơi tả, xộc xệch. Ở nơi đất chật người đông này, Tết cũng nhanh đến nhanh đi như nhịp sống hối hả cuộn xoáy.
Lên dây cót đồng hồ - Thơ Phùng Trung Tập

Lên dây cót đồng hồ - Thơ Phùng Trung Tập

Baovannghe.vn- Mỗi ngày/ anh lên dây cót đồng hồ/ hi vọng sớm mai này anh lại có em
Cuộc chiến nan y

Cuộc chiến nan y

Baovannghe.vn - Tổng thống Mĩ Donald Trump trong bài phát biểu trước toàn quốc ngày 2/4 đã tuyên bố “đưa Iran trở về thời kì đồ đá”:
Văn học giải phóng miền Nam - một hình thái đặc thù trong tiến trình văn học Việt Nam hiện đại

Văn học giải phóng miền Nam - một hình thái đặc thù trong tiến trình văn học Việt Nam hiện đại

Baovannghe.vn - Năm 2025 diễn ra nhiều cuộc hội thảo tổng kết thành tựu văn học Việt Nam 50 năm sau ngày thống nhất đất nước. Đã có khá nhiều tham luận, ý kiến đánh giá và nhận định về đề tài chiến tranh, về văn học cách mạng và kháng chiến.
Cổng làng - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Cổng làng - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Baovannghe.vn- Tôi từ rễ cỏ mọc lên/ có mùi rơm rạ lấm lem đồng làng