Diễn đàn lý luận

Một cái chớp mắt giữa nhân gian

Yên Ba
Tác phẩm và dư luận 10:04 | 21/04/2026
Baovannghe.vn - Trong văn chương thế giới, dạng tiểu thuyết về dòng họ (family saga) không nhiều. Nổi tiếng nhất phải kể đến tam bộ khúc Đất lành, Mấy người con trai Vương Long, Vương Nguyên (in ở Sài Gòn trước năm 1975, sau in lại dưới tên gọi Đất lành, Đời con, Li tán) đã mang lại cho Pearl Buck Nobel văn chương 1938.
aa

Cuốn tiểu thuyết mới nhất của Hồ Anh Thái, Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân, cũng là một saga, nói cho đúng hơn là một mini saga. Nếu trường thiên tiểu thuyết của Pearl Buck kể về một dòng họ Trung Hoa với ba người con trai thì Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân của Hồ Anh Thái, ở quy mô đoản thiên tiểu thuyết, kể câu chuyện về ba người phụ nữ Việt đã trải qua nhiều thăng trầm trong đời sống hơn nửa thế kỉ suốt từ 1949 đến 2014.

Một cái chớp mắt giữa nhân gian

Bìa cuốn Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân

Cuốn sách bắt đầu bằng sự phi lí: một anh chàng 4 lần lỡ chuyến máy bay cùng giờ, phải ở lại sân bay. Sau ba lần bị lỡ chuyến, anh ta quyết định ở lại sân bay nơi có cái phòng trọ bé tí cho khách lỡ độ đường… bay. Lúc này xuất hiện điều phi lí thứ hai. Có một tập bản thảo được để lại ở chỗ sảnh lễ tân của cái phòng trọ hạng sang kia. Bản thảo chỉ được in làm 5 bản, để ngẫu nhiên rải rác ở bất kì chỗ nào. Tác giả không rõ là ai ngoài một bức thư xin ý kiến độc giả…

Và toàn bộ câu chuyện được giật trở về hiện thực, về cuộc sống, số phận của ba người phụ nữ, ba mẹ con bà cháu của một dòng họ.

Vô diện vô ảnh

Người phụ nữ tác giả định danh “nàng” là nhân vật trung tâm của phần đầu tiểu thuyết, được tác giả chăm chút kĩ lưỡng. Một chuyến xe ngựa từ vùng kháng chiến chở một số người dân trở về thành bị tạm chiếm, bị gọi một cách khinh thị là “dinh tê”. “Nàng” có mặt trên chuyến xe đó, gặp ngay biến cố đầu đời. Nàng chấp nhận sự cố như một phần tất yếu của đời sống, vốn cực kì bấp bênh trong những ngày tao loạn chiến tranh.

Nhưng đó mới chỉ là mở đầu cho cả một chuỗi những sự kiện nối tiếp nhau diễn ra trong cuộc đời người phụ nữ định danh là “nàng”. “Chấp nhận”, đó là từ khóa của đời nàng, làm nên số phận của nàng. Không sân hận, không phản kháng, nàng để mặc cuộc đời đẩy đưa mình trôi đến đâu thì đến, thành một cô Tư Hồng trong thành Hà Nội thời bị chiếm đóng, một người vợ cán bộ đời sống mới trong thời hòa bình lập lại. Chấp nhận bị đem ra làm vật tế thần qua tiếng khóc thút thít. Phản kháng ở cấp độ mạnh nhất là “bắt đền”.

Không chỉ có “nàng”. Hầu hết các nhân vật ở tiểu thuyết đều không có tên, vô ảnh vô diện như anh Vệ quốc quân trong phần thứ nhất. Cái duy nhất giúp nhận ra được anh ấy là thói quen gấp tai đối tượng trong khi “sinh hoạt”, mà tất nhiên cũng chỉ những người phụ nữ từng ân ái cùng mới nhận ra anh ấy. Hiếm hoi hai nhân vật có tên là cô Đốc và sư Đuổi, mà cũng chẳng phải tên thật. Chỉ có hai con chó là đúng tên, con Đốm và con Cụt. Một cô bé Hòa Bình phớt qua khi sinh ra được đặt tên sau ngày hòa bình, còn sau đó hoàn toàn vẫn chỉ là “cô bé” như trăm ngàn cô bé khác.

Các nhân vật trong Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân của Hồ Anh Thái mờ nhòa, vô tăm tích, lẫn lộn với những người xung quanh. Họ có thể là bất cứ ai xung quanh ta, thậm chí là chính chúng ta.

Thiên di

Người Việt thiên di như một định mệnh. Từ thế hệ này qua thế hệ khác. Từ vùng này qua vùng khác. Các nhân vật ở Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân cũng trong những cuộc đi làm nên số phận họ. Chuyến đi từ vùng kháng chiến về vùng tề đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời nàng. Anh lính cần vụ đi một lần mà mãi mãi, không quay về. Cô bé con “nàng” lấy chồng nhà báo Liên Xô thì đi Nga. Bé, cháu “nàng”, lấy chồng giáo sư Mĩ thì đi Mĩ, gặp lại mẹ của bé, con gái của “nàng”, cũng đã ở bển. Liên Xô, Mĩ, một thời từng là kẻ thù của nhau, giờ là nơi gặp gỡ giữa những người Việt, nhân vật của Hồ Anh Thái.

Lời ăn, tiếng nói, thói quen, hương vị quê nhà… tất cả làm nền cho một lễ hội chữ của Hồ Anh Thái. Tiếng nói của đời thường, của đường phố tràn vào trong các trang viết Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân. Chi tiết nối tiếp chi tiết. Chữ nghĩa tung tăng. Không còn nhiều những giễu nhại nhãn hiệu đặc trưng Hồ Anh Thái như trong nhiều tiểu thuyết khác; thay vào đó là sự ấm áp, cảm thông. Tiểu thuyết này là một bước chuyển rất rõ rệt trong bút pháp cũng như cách kết thúc câu chuyện của Hồ Anh Thái. Đây là một định hướng rất quan trọng bởi tác động của nó: người đọc không cảm thấy bất an sau khi đọc cuốn tiểu thuyết này của anh.

Những sự kiện trong biên niên của cuốn mini saga này trượt qua khung thời gian từ 1955 đến 1970, thời kì dính dáng đến phần đuôi của Cải cách ruộng đất và trọn vẹn Nhân văn giai phẩm. Hồ Anh Thái không cần những con đấu tố cha, ông văn sĩ này hạ thủ ông nhạc sĩ kia để sách trở nên “ăn khách”. Anh chỉ kể theo một cách rất cuốn mà thôi.

Những câu chuyện kể nối tiếp nhau, đậm đặc chi tiết khiến trong Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân có thể nảy ra dăm bảy truyện ngắn hoàn chỉnh. Cuộc sống riêng tư của nhân vật nữ chính với hai người chồng luôn bị phủ bóng tình dục mang màu sắc phân tâm học của con Cụt. Những người Việt đầy hận thù nơi đất khách nhiều năm sau chiến tranh. Mối tình chênh lệch và chứng ngủ của ông giáo sư Mĩ, một lối cách mổ xẻ lạnh lùng nhưng thực tế về bệnh già của con người...

Nhiều câu chuyện nhỏ trong một câu chuyện lớn. Mà vẫn liền mạch. Mà vẫn hợp lí.

Phật tính

Hồ Anh Thái là người nghiên cứu văn hóa phương Đông, từng nhiều năm công tác ở Ấn Độ. Thế nên dễ hiểu là trong nhiều tác phẩm của anh, đặc biệt là tiểu thuyết, các yếu tố Phật giáo khá đậm nét.

Nhưng khác với nhiều cuốn tiểu thuyết trước đây, ở Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân, những dấu ấn Phật giáo không trực diện, không lộ liễu mà được tác giả đưa vào một cách thông minh, thông qua những số phận, những sự kiện trong cuộc đời các nhân vật.

Có một nhân vật duy nhất gắn trực tiếp với Phật giáo là bà sư ở chùa thì chuyên đuổi khách, đến nỗi mang tên là sư Đuổi. Mối quan hệ giữa các nhân vật khác được gắn kết bởi duyên, một chữ duyên trùng trùng.

“Nàng” trên đường dinh tê gặp gỡ anh Vệ quốc trong bóng tối, hoàn cảnh oái oăm khiên cưỡng chung đụng mà không nhìn rõ mặt nhau, không biết tên nhau, vậy mà rốt cuộc cùng ngồi nghe hát “Anh bắn như thế này rồi bắn như thế kia; Như thế này rồi như thế kia”.

Cô bé đóng vai Võ Thị Sáu trên sân khấu ngã trúng đầu anh kiến trúc sư. Người mẹ thế nào lại gặp con trên đất Mĩ mà không nhận ra.

...

Khi chúng sinh bình đẳng về Phật tính, không có sự phân biệt tuyệt đối giữa người và vật về bản thể tâm linh thì đến cả con Cụt cũng có một đời sống phức tạp với những ứng xử như một sinh vật cao cấp.

Trong Phật giáo có khái niệm về ksana, khoảnh khắc cực tiểu để một sự vật hay tư tưởng sinh ra và diệt đi. Mỗi đời người, cuộc đời của cả mấy thế hệ đi nữa thực ra cũng chỉ là một ksana, một thoáng qua trong cõi vô cùng vô tận. Hồ Anh Thái đã thuật lại cái thoáng qua ấy ở cõi nhân gian của những người không tên tuổi, vô hình vô ảnh, không có thậm chí cả một cái tên.

Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân với 470 trang là câu chuyện về một cái chớp mắt giữa cõi nhân gian mà thôi.

Sự phi lí thứ ba

Còn một sự phi lí thứ ba nữa Hồ Anh Thái để dành đến cuối cuốn tiểu thuyết. Nhân vật “anh”, người nhặt được bản thảo ở sảnh lễ tân, đã thuật lại toàn bộ câu chuyện, hóa ra lại là tác giả của chính tập bản thảo. Cái sự phi lí này mang lại cho tiểu thuyết một chiều kích mới: sự huyền ảo. Còn bản thân nhân vật “anh” kia, lúc này trở thành song trùng: vừa trở thành tác giả của cuốn bản thảo, lại vẫn chính là nhân vật của nó.

Chính ở đây, tư tưởng của cuốn tiểu thuyết được Hồ Anh Thái cài cắm một cách tinh vi. Những con chó trong tiểu thuyết có thể có tính cách, thậm chí hành động để giải quyết một nút thắt của tình huống, nhưng những con mèo của Hồ Anh Thái mới là đối tượng chuyển tải thông điệp. Chẳng phải ngẫu nhiên khi tác giả đưa “nàng” quay về ngôi nhà cũ hoang tàn trong chiến tranh, định bước vào nơi trước đấy là bếp thì có một con mèo hoang trừng mắt xanh lè xù lông, gào lên một tiếng xé cổ như thách thức nàng bước qua. Rồi đến cuối cuốn tiểu thuyết, khi “anh”, lúc này hóa ra đã trở thành tác giả của bản thảo, nhìn thấy ở sân bay hoang vắng trong cơn bão Covid một con mèo, Hồ Anh Thái cho nhân vật đặt câu hỏi: “Sao sân bay lại có mèo? Sân bay có mèo tức là có chuột. Có chuột tức là có người. Nhưng bây giờ người và chuột đều đã biến mất.”

Cả người và chuột đều đã biến mất. Đọc những dòng này, không thể không liên tưởng đến những câu thơ của Robert Burns: “Những mưu toan hoàn hảo của chuột và người/ Thường bất thành.”

Sự bất thành trong những toan tính số phận đôi khi là kết quả của những điều bất ngờ, thậm chí phi lí trong cuộc sống. Đó là cách mà các nhân vật trong Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân đã trải qua. Khép lại trang sách, cũng là trang đời các nhân vật của Hồ Anh Thái, người đọc có thể ngẫm câu nói của nhân vật Rosalie trong tiểu thuyết Một cuộc đời của Guy de Maupassant: “Bạn thấy đấy, cuộc đời chẳng tốt cũng chẳng xấu như người ta vẫn tưởng.”

Bức tranh hoa sở. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan

Bức tranh hoa sở. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan

Baovannghe.vn- Hôm nay là một ngày có nắng trong và mây trắng xốp như đàn bồ câu bay qua gác mái. Tôi mở cánh cửa gỗ xanh.
"Trẩy" tái hiện dòng chảy tranh Sơn mài Việt Nam

"Trẩy" tái hiện dòng chảy tranh Sơn mài Việt Nam

Baovannghe.vn - "Trẩy" là tên cuộc triển lãm hội họa và cũng là tên cuốn sách mỹ thuật vừa được xuất bản của họa sĩ Hiền Nguyễn.
Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Baovannghe.vn - Thứ hai, ngày 20/4/2026, Quốc hội tiến hành ngày làm việc đầu tiên của đợt 2, cũng là ngày làm việc thứ tám của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Di sản dân ca hò khoan Lệ Thủy trên dòng thời gian

Di sản dân ca hò khoan Lệ Thủy trên dòng thời gian

Baovannghe.vn - Từ bao đời nay, Hò khoan Lệ Thủy đã gắn bó mật thiết trong đời sống người dân Quảng Bình (cũ). Nó mang đậm bản sắc của những người sinh ra và lớn lên nơi cát trắng và đầy nắng gió này.
Nghệ sĩ trẻ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Nghệ sĩ trẻ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Baovannghe.vn - Văn hóa dân tộc như dòng suối nguồn tươi mát vẫn hằng ngày chảy trong đời sống của chúng ta. Thời gian gần đây, nhiều người lo âu khi người xem đến với những bộ môn nghệ thuật cổ như chèo, tuồng…ngày càng thưa thớt.