Sau những ngày vui đại thắng (30/4/1975) rộn ràng, hào sảng, đầy tự hào trên khắp cả nước, thì chúng ta bước vào những năm tháng tái thiết cực kỳ khó khăn bởi hậu quả nặng nề do cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài suốt hơn hai mươi năm gây ra, lại thêm hai cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam. Tuy vậy, nhiều công trình lớn có giá trị về công năng sử dụng và nghệ thuật kiến trúc được xây dựng. Các KTS đã cố gắng tìm tòi, thể nghiệm trong sáng tác để tạo nên một xu hướng kiến trúc hiện đại giản dị và thích dụng. Đó là các khu nhà ở lắp ghép bê tông tấm lớn với căn hộ khép kín Thanh Xuân Bắc, Trung Tự, Giảng Võ, Quỳnh Mai... ở Hà Nội; Nhà hát Hòa Bình (Q.10, TP. Hồ Chí Minh - 1978 - KTS Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thanh Thế); Bảo tàng Hùng Vương (Phú Thọ - 1980 - KTS Vương Văn Lai, KTS Tạ Mỹ Duật); Bưu điện Quảng Ninh - 1986 (KTS Nguyễn Văn Triệu); Viện Xã hội học Campuchia - 1989 (KTS Trân Đức Nhuận và cộng sự); Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội - 1975 - KTS Ixacovich - Liên Xô) v.v... Kiến trúc của giai đoạn này chủ yếu theo xu hướng hiện đại có ảnh hưởng của kiến trúc Xô viết, thoát ra khỏi kiến trúc thuộc địa, triết trung, với hình thức khỏe khoắn, phân vị đứng mạch lạc, bề thế, khẩu độ lớn với kết cấu bê tông cốt thép thay vì kết cấu gạch đá, trang trí cầu kỳ của kiến trúc tân cổ điển và kiến trúc thuộc địa Pháp. Một điều đặc biệt ở giai đoạn này, các công trình công cộng, các khu nhà ở tập thể đều được quy hoạch bài bản có không gian xanh, không gian công cộng, nằm ở các vị trí thuận tiện giao thông, cơ sở y tế, giáo dục, công viên và thường ở trung tâm các khu vực trong đô thị. Ở giai đoạn này, hầu hết công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chưa có KTS, tự do, nguồn lực đầu tư trong dân còn hạn chế ... do đó mạo kiến trúc đô thị còn ảm đạm, khô cứng, thiếu sức sống nhưng trật tự, không hỗn loạn. Đặc biệt trong giai đoạn khó khăn này, kiến trúc Việt Nam vẫn tự tin vươn ra thế giới bằng việc tham gia các cuộc thi Kiến trúc quốc tế và đạt được nhiều giải thưởng cao quý.
Cùng với sự khởi sắc của nền kinh tế. Kiến trúc Việt Nam cũng bắt đầu bước vào cuộc đổi mới về tư duy sáng tạo với công nghệ, vật liệu mới và hoạt động hành nghề. Lúc này, ngoài các KTS - công chức, làm việc tại các cơ quan, đơn vị tư vấn thiết kế của nhà nước, thì đã xuất hiện một số tổ chức tư vấn, văn phòng KTS tư nhân hoạt động theo quy định của pháp luật. Sự chuyển mình của đất nước trong thời kỳ đổi mới, mở cửa đã tác động sâu sắc đến đời sống hành nghề và hoạt động của giới KTS và Hội KTS Việt Nam. Năm 1993, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) với định kỳ 2 năm/lần do Hội KTS Việt Nam, Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch) ra đời, đánh dấu một khởi đầu mới của kiến trúc Việt Nam. Năm 1994, GTKTQG lần thứ I có 127 tác phẩm của 170 tác giả đến từ 28 đơn vị tư vấn thiết kế tham dự. Hội đồng GTKTQG đã chọn được hai giải Nhất là Viện Xã hội học Campuchia (nhóm tác giả Trần Đức Nhuận, Nguyễn Văn Tiến, Đặng Kim Khôi, Nguyễn Tấn Vạn, Nguyễn Thúc Hoàng) và Khu nhà ở Ngoại giao đoàn (các tác giả Nguyễn Khôi Nguyên, Trần Bình Trọng), 4 giải Nhì, 5 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. Từ đó đến nay đã qua 11 kỳ Giải thưởng với hơn 1.800 tác phẩm của 1.800 tác giả đến từ nhiều đơn vị tư vấn thiết kế tham dự. Trong đó, có 2 tác phẩm do các KTS nước ngoài thiết kế đã được trao giải cao nhất, đó là Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Nhà Quốc hội. Công cuộc Đổi mới đã thúc đẩy tiến trình đô thị hóa trên cả nước.
![]() |
| Công trình Bảo tàng Quân sự Việt Nam. Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Hàng trăm đô thị mới ra đời. Các đô thị cũ được cải tạo mở rộng và phát triển. Năm 1997, xuất hiện mô hình Khu đô thị mới (KĐTM). Đó là Khu nhà ở, dịch vụ hồ Linh Đàm ở Hà Nội và KĐTM Phú Mỹ Hưng ở TP. Hồ Chí Minh, với các chung cư cao từ 10 đến hơn 20 tầng kiến trúc hiện đại, có thang máy, căn hộ tiện nghi rộng từ 70 đến hơn 100m ... được quy hoạch đồng bộ từ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông đến không gian công cộng, cây xanh, mặt nước, cơ sở y tế, trường học mở đầu cho thời kỳ phát triển nhà ở mới tại Việt Nam. Sự xuất hiện các KĐTM và hàng trăm ngàn công trình cao tầng như chung cư, khách sạn, trung tâm thương mại... đã đem đến một diện mạo mới cho kiến trúc đô thị. Xu hướng phát triển kiến trúc xanh, kiến trúc bền vững, kiến trúc cộng đồng được Hội KTS Việt Nam cố vũ, động viên. Ngày 04/11/2010, được sự đồng ý của Ban Bí thư TW Đảng (theo đề nghị của Hội KTS Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 2088-QĐ/TTg về việc lấy ngày 27/4 hàng năm là Ngày Kiến trúc Việt Nam. Ngày 27/4/2011, đúng dịp kỷ niệm Ngày Kiến trúc Việt Nam, Hội KTS Việt Nam ra Tuyên ngôn Kiến trúc xanh Việt Nam, khẳng định kiên trúc xanh là xu hướng tất yêu phát triển của nền kiến trúc nước nhà trong thê kỷ XXI. Một nam sau, bộ Tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam (với 5 tiêu chí) đầu tiên ra đời, chính thức đưa Kiến trúc xanh Việt Nam vào bản đồ Kiến trúc xanh thế giới. Qua 5 kỳ xét chọn trao Giải thưởng Kiến trúc xanh, Tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam đã trở thành bộ Tiêu chí có uy tín, nhận được sự ủng hộ của KTS, các nhà đầu tư và lan tỏả rộng rãi trong nước và quốc tế. Nhiều KTS trẻ đã đi tiên phong theo xu hướng này, mà tiêu biểu là KTS Võ Trọng Nghĩa.
Trong hơn 30 năm đổi mới, kiến trúc phát triển mạnh mẽ ở mọi loại hình từ kiến trúc nhà ở, công trình công cộng, công trình văn hóa... đến công trình tôn giáo tín ngưỡng. Qua 30 năm đổi mới, đến nay cả nước đã có 28 cơ sở đào tạo KTS, hàng năm cho ra trường hơn ngàn KTS. Theo số liệu chưa đầy đủ, thì hiện trên cả nước đã có gần hai mươi ngàn KTS, trong đó hơn sáu ngàn là hội viên Hội KTS Việt Nam. Thế hệ KTS sinh trong thập niên 70-80 đã vươn lên, trở thành lực lượng chính của sự nghiệp phát triển kiến trúc. Rất nhiều KTS trẻ đã đi tiên phong trong sáng tác theo xu hướng mới như kiên trúc xanh, kiến trúc vì cộng đông, kiên trúc thông minh và nay là kiền trúc Net Zero. Nhiêu người đã đạt được các giải thưởng danh giá trong các cuộc thi kiến trúc quốc gia và quôc tê. Như Võ Trọng Nghĩa, Hoàng Thúc Hào, Nguyên Hoàng Mạnh, Nguyên Hoàng Hiệp, Đoàn Thanh Hà, Nguyễn Xuân Minh, Hồ Khuê.v.v... Năm 2017, tại Đại hội KTS Thế giới UIA tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc), lần đầu tiên trong lịch sử kiên trúc Việt Nam, KTS Hoàng Thúc Hào đã vinh dự được trao giải thưởng Lớn của UIA với những cống hiến vì cộng đồng. Bốn năm sau, ngày 06/7/2023 tại Đại hội KTS thế giới diễn ra tại Copenhagen (Đan Mạch), Liên hiệp Hội Kiên trúc sư Quốc tế UIA đã tổ chức lễ trao Giải thưởng UIA 2023 cho các KTS xuất sắc và KTS Đoàn Thanh Hà đã vinh dự được nhận Giải thưởng Vassilis Sgoutas - Giải thưởng Lớn cho Công trình kiến trúc được triển khai phục vụ người nghèo.
Chặng đường nửa thể kỷ Kiến trúc Việt Nam sau đất nước thống nhất đã đi qua với bao thăng trầm của nghề nghiệp. Tự hào về những gì đã làm được góp phần tạo dựng diện mạo kiền trúc đô thị - nông thôn của đất nước theo hướng văn minh, hiện đại thì những hạn chế, bất cập trong quá trình phát triển và sáng tạo đủ đề giới KTS rút ra những bài học sâu sắc sau đây:
- Khẳng định vai trò của Hội KTS Việt Nam, mái nhà chung của giới KIS được Đảng và Bác Hồ chủ trương thành lập từ những năm đầu của cuộc Kháng chiên 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược (27/4/1948). Trọng suốt 77 năm đồng hành cùng đất nước, đặc biệt là 50 năm sau đất nước thống nhất, Hội KTS Việt Nam với đội ngũ KTS giàu lòng yêu nước, khát khao sáng tạo, trung thành với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, làm tròn trách nhiệm được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó là xây dựng cơ sở vật chất phục vụ tái thiết đất nước sau hòa bình, thống nhất, góp phần vào thành công của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. KTS Việt Nam luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ trong thư Người gửi Hội nghị thành lập Đoàn KTS Việt Nam (tiền thân của Hội KTS Việt Nam hôm nay), luôn đoàn kết, sáng tạo, kiên trì phần đấu với mục tiêu "Vì một nền Kiến trúc Việt Nam hiện đại giàu bản sắc văn hóa dân tộc" . Phương châm hoạt động này của giới KTS được thê hiện ngay từ khi hình thành thế hệ KTS đầu tiên với việc tiếp thu và phát triên phong cách kiến trúc Đông Dương, "Nhà Ánh sáng" ... (những năm 30-40) cho đến các thế hệ KTS tiếp nối như xu hướng kiến trúc nhiệt đới bản địa (những năm 50-80); Kiến trúc xanh, Kiến trúc vì cộng đồng (từ những năm 90 trở lại đây) tạo nên những công trình kiến trúc mang đậm bản sắc Việt Nam. Kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, KTS trẻ hôm nay luôn thể hiện tài năng sáng tạo, không ngừng vươn lên, tiếp cận các xu hướng kiến trúc mới tiến bộ trên thế giới, nâng cao trách nhiệm của KTS với xã hội, với nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều KTS trẻ, sinh viên Kiến trúc đã đạt giải thưởng danh giá tại các kỳ thi Kiến trúc quốc tế và được tôn vinh trên diễn đàn kiến trúc thế giới, như các tác phẩm Làng nổi Đồng Tháp Mười; Tồn tại hay không tồn tại, Cà phê Gió và Nước, Trường mầm non xanh, Nhà cộng đồng Suối Rè, Hoa rừng v.v... Trong 50 năm qua, hàng trăm KTS đã được tặng giải thưởng kiến trúc quốc gia và quốc tế, trong đó có 3 KTS được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 27 KTS được tặng Giải thưởng Nhà nước (về VHNT). Đóng góp của các thế hệ KTS, của Hội KTS Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương Độc Lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng. - Kinh tế thị trường và quá trình đô thị hóa nhanh, rộng trên cả nước đã thúc đẩy kiến trúc phát triển, nhất là tại các đô thị. Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, thì kiến trúc cũng đã bộc lộ sự yếu kém về quản lý, về năng lực hành nghề, sự lúng túng, thậm chí mất phượng hướng trong sáng tác của một bộ phận KTS. Nếu như các phong cách kiến trúc hiện đại, hậu hiện đại, kiến trúc xanh sử dụng vật liệu mới, công nghệ mới thân thiện với môi trường đã và đang là xu thế của thời đại, thì sự quay trở lại "sao chép một cách đại khái và lười biếng" hình thức kiến trúc tân cổ điển châu Âu với những hàng cột to cao phi tỷ lệ và bất quy tắc, những họa tiết đắp điêm cầu kỳ, rồi rắm... đã thể hiện sự bế tắc trong sáng tạo, mà điền hình là kiên trúc "chóp", kiến trúc nhại cổ, nhại kiến trúc Pháp... đã từng lây lan như bệnh dịch trên khắp cả nước, từ nhà ở tư nhân cho đến trụ sở cơ quan công quyền. Yếu tố văn hóa bản địa và địa khí hậu bị lãng quên. Kiên trúc đô thị của chúng ta phát triển manh mún, thiếu đồng bộ, thiếu kiểm soát và phi bản sắc đã phần nào phản ánh sự yếu kém và bế tắc này. Chúng ta đang tìm hướng phát triển đô thị thông minh để phù hợp với thời đại của công nghệ số, kỹ thuật số và internet, trí tuệ nhân tạo AI... nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận một cách thuận tiện nhất, tiết kiệm nhất trong sử dụng dịch vụ công và quản trị đô thị, để đô thị là nơi đáng sống, là nơi chốn bình yên và hạnh phúc của con người. Chúng ta đang xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại hóa, nhưng lại phá vỡ không gian làng truyền thống, làm mất đi nhiều di tích kiến trúc văn hóa lịch sử. Xu hướng đô thị hóa cưỡng bức, đã và đang biến làng quê truyền thống thành "sân sau chứa rác thải kiến trúc của đô thị". Chúng ta xây dựng nhiều nhưng lại thiếu các công trình kiến trúc mang tầm thời đại. Hầu hết các kiến trúc lớn, công trình tiêu biểu của đất nước như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà Quốc hội, Bảo tàng Lịch sử Quân đội, Trụ sở nhiều Bộ, ngành TW như Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ v.v... đều do tư vấn nước ngoài thiết kế mà không phải là KTS Việt Nam. Đây là câu hỏi lớn cần được Hội KTS trả lời trong những năm tới.
Chúng ta đang tiến hành cuộc Cách mạng đổi mới toàn diện về thể chế, về tư duy để bước vào kỷ nguyên mới, ký nguyên vươn mình của dân tộc với những khát khao, hoài bão lớn lao để đưa đất nước lên một tầm cao mới phát triển bền vững, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh sánh cùng các nước phát triển trên thể giới, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hội KTS Việt Nam không nằm ngoài dòng chảy của cuộc Cách mạng đổi mới toàn diện này. Tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật nước nhà sau đất nước thống nhất, trong đó có lĩnh vực kiến trúc là dịp để chúng ta nghiêm túc nhìn lại và suy ngâm về chặng đường đã đi qua. Để rồi tìm ra câu trả lời: Hội KTS Việt Nam và giới KTS sẽ làm gì với hành trang của mình để đáp ứng được yêu cầu của Đảng, của Nhân dân trong kỷ nguyên phát triên mới của đất nước?./.
-----------
Bài viết được khai thác từ tham luận của KTS Phạm Thanh Tùng tại Hội thảo "50 năm VHNT Việt Nam đồng hành cùng dân tộc