![]() |
| Họa sĩ trẻ Tùng Lâm và những tác phẩm thu hút sự quan tâm của khán giả. Ảnh: NVCC |
Ngày 10/12, Quốc hội thông qua Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025. Trọng tâm của lần sửa đổi này là đưa quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trở thành tài sản có thể định giá, giao dịch, thế chấp và khai thác như một nguồn lực kinh tế.
Đáng chú ý, tại Khoản 5 Điều 7 Luật cho phép tổ chức, cá nhân sử dụng các tác phẩm, dữ liệu đã được công bố hợp pháp để nghiên cứu, thử nghiệm và huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo, với điều kiện không gây ảnh hưởng bất hợp lý đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền.
Bài viết này không nhằm hướng đến phân tích logic, tính nhất quán, hiệu quả của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025. Thay vào đó, bài viết chia sẻ góc nhìn hướng về những người làm sáng tạo trên nền tảng kỹ thuật số (digital), đặc biệt là họa sĩ minh họa, nhà thiết kế, người làm trong lĩnh vực tài sản trí tuệ (IP, Intellectual Property) trong kỷ nguyên AI.
![]() |
| Bìa cuốn sách “Tale of Kiều” (Truyện Kiều) do Đức Bùi thực hiện. Ảnh: NVCC |
Khi liên hệ với một vài họa sĩ trẻ về câu chuyện AI và những thay đổi trong luật mới, họ đều trả lời cùng một tâm trạng khá lo lắng và hoang mang. Họ cố gắng không đề cập đến cảm xúc tiêu cực về một thực tế, nơi cộng đồng nghệ sĩ gần như bất lực trước câu chuyện xâm lấn của AI tác động đến tính sáng tạo, bản quyền cũng như cơ hội việc làm.
“Dusseb” Đức Bùi, họa sĩ vẽ tranh chủ yếu trên chất liệu kỹ thuật số cũng như thiết kế bìa sách trong và ngoài nước chia sẻ, trong một cảm giác khá buồn: “Tài nguyên sáng tạo của cộng đồng họa sĩ có giá trị thật. Tôi xem đây như là một sự nhìn nhận về công sức và tính sáng tạo mà nghệ sĩ có thể tạo ra”.
Anh nói tiếp: “Tôi thấy trên mạng, các họa sĩ cũng như người làm sáng tạo khác đăng tải nhiều phàn nàn, phản ứng. Tự nhiên bị đem ra ‘xén lông’, lại còn bất đắc dĩ nữa, tôi nghĩ mình và đồng nghiệp khó chịu nổi? Nhưng tôi cũng nhận thức được rằng, lâu nay các công ty công nghệ lớn (hầu hết là thuộc sở hữu của nước ngoài) vẫn ‘nuôi’ AI của họ đấy thôi”.
Một họa sĩ minh họa và thiết kế bìa sách khác, Tùng Lâm, khi được hỏi cũng thở dài: “Tôi nghĩ, người ta [nắm giữ công nghệ AI] có quyền ăn cắp trắng trợn còn nghệ sĩ thì chỉ biết bất lực đứng nhìn. Tôi nghĩ rằng cuộc chiến giữa nghệ sĩ và AI thực sự là trứng chọi đá”. Tùng Lâm nói thêm: “Tôi hơi mất niềm tin và không muốn tranh đấu với AI nữa. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình là phản đối AI”.
Khi được hỏi về việc AI được “nuôi” bằng nguồn nguyên liệu là tác phẩm đã công bố của cộng đồng làm sáng tạo, họa sĩ trẻ trả lời rằng: “Tôi không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó lắm. Tôi chỉ cố tập trung vào bản thân. Vẽ và sáng tạo cho chính mình”.
Tâm trạng chung của những họa sĩ trẻ trước sự xâm thực của AI là… bất lực. Họ là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất và ngay lập tức trước câu chuyện “nuôi AI”, dù phải đến ngày 1/7/2026, Luật mới chính thức có hiệu lực thi hành. Dẫu vậy, họ vẫn đang tiếp tục trau dồi và sáng tạo. Nhiều họa sĩ trẻ chia sẻ với người viết rằng, họ sáng tác và thể hiện phong cách cá nhân mạnh mẽ hơn như một tuyên ngôn trước những sản phẩm do AI tạo sinh.
Họa sĩ trẻ Trà Nhữ, người từng làm việc trong cả lĩnh vực minh họa cho tạp chí và sách chia sẻ: “Như mọi ngành nghề thì ngành sáng tạo cần thời gian trau dồi lâu dài. Việc AI tạo sinh được sử dụng ngang nhiên sẽ thay thế người làm sáng tạo, đặc biệt các bạn trẻ tuổi hoặc mới vào nghề, có thể khiến các bạn bị đẩy ra khỏi thị trường sáng tạo hoàn toàn khi các cơ hội nghề nghiệp ngày càng ít đi. Thiếu nhân sự sáng tạo trẻ thì chúng ta sẽ mất đi sức cạnh tranh trong thị trường quốc tế”.
Trà Nhữ cũng nhấn mạnh rằng, AI tạo sinh không thể tạo ra “cái mới” từ hư không, mà chỉ có thể dựa trên những gì học được từ con người. Một nền văn hóa sáng tạo phụ thuộc vào AI tạo sinh sẽ là một ngành công nghiệp của “cái cũ”.
Cô chia sẻ thêm, từ trước khi có AI tạo sinh, bản thân các họa sĩ và nhà sáng tạo đã bị kẹt trong một thế tiến thoái lưỡng nan của “attention economy” (nền kinh tế sức chú ý) khi họ phải dựa vào các nền tảng số để quảng bá bản thân. Sức sáng tạo, sự thành kính với nghề đã bị san phẳng thành những con số.
“Những mối lo hiện sinh của cộng đồng sáng tạo giờ càng bị phóng đại lên nhiều lần với AI tạo sinh, và cá nhân tôi nghĩ điều này càng cho thấy chúng ta phải đi tìm các phương pháp, không gian khác cho hoạt động sáng tạo, thay vì không gian số. Lúc này, chúng ta càng cần các không gian sinh hoạt công cộng, các sự kiện sáng tạo ở không gian vật lý”, Trà Nhữ nói.
Chị Amy Nguyễn, chuyên gia trong lĩnh vực tài sản trí tuệ (IP) và bản quyền, chia sẻ: “Người trẻ tài năng sẽ đứng trước một ngã rẽ không mấy vui: hoặc chấp nhận vào các pipeline (một quy trình đường dẫn mang tính nối tiếp để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp) dùng AI để làm phần việc mang tính kỹ thuật, hoặc rời ngành vì không đủ thu nhập để sống bằng sáng tạo”.
Ở Việt Nam, phần lớn những người làm sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực hình ảnh như thiết kế, minh họa, hoạt hình… thường dồn toàn bộ tâm sức vào chuyên môn mà ít khi để ý đến luật bản quyền hay cơ chế bảo vệ tác phẩm của mình. Chị Amy Nguyễn nhận định: “Trong bối cảnh AI phát triển quá nhanh, Luật đang trong quá trình hoàn thiện, việc trí tuệ nhân tạo mặc nhiên sử dụng tài nguyên sẵn có trên Internet - tức chính là hình ảnh, nhân vật và phong cách mà các nhà sáng tạo tự tay đưa lên - mà không cần xin phép ai, đang trở thành một nỗi bất an rất thật”.
Từ góc nhìn là người trong lĩnh vực tài sản trí tuệ, chị Amy Nguyễn cho rằng, Khoản 5 Điều 7 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2025 có nguy cơ làm “bể bát cơm” của người làm sáng tạo. Chị phân tích, với người không làm trong ngành, họ tưởng thiệt hại chỉ xảy ra khi bị sao chép y nguyên một đoạn phim. Nhưng thực tế của ngành sáng tạo là thế này: chỉ cần mất độc quyền phong cách nhân vật, là mất luôn khả năng thu tiền từ cấp phép và hợp tác thương hiệu. Khi AI tạo ra vô số nhân vật tương tự, giá trị độc bản của nhân vật gốc sụt xuống gần như bằng không.
Việc AI được “nuôi” bằng chất xám và sản phẩm của nghệ sĩ không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề bản quyền mà còn là kinh tế của nghệ sĩ, các studio đang hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo. Bên cạnh đó, trong ngắn hạn và dài hạn, việc AI được “nuôi” cũng để lại những khó khăn cho nghệ sĩ, sự sáng tạo cũng như lĩnh vực mạnh trong thời kỳ phát triển công nghiệp văn hóa tại nước ta.
“Khi quyền khai thác bị rẻ hóa, tài sản vô hình của studio - IP Việt - mất giá trên diện rộng. Đây không chỉ là chuyện mất vài hợp đồng; đây là một lớp tài sản quốc gia bị mất khả năng sinh lời vì luật cho phép AI dùng chất xám của người Việt để tạo ra sản phẩm cạnh tranh trực tiếp” - chị Amy Nguyễn nhận định - “Trong khi Việt Nam nói nhiều về ‘vũ trụ sáng tạo Việt’, ‘nhân vật Việt’, ‘câu chuyện Việt’, thì dòng tiền lớn nhất kiếm được trên chất liệu Việt lại chảy sang nơi sở hữu mô hình và nền tảng - phần lớn là doanh nghiệp nước ngoài. Ta tự bỏ tiền, tự lao động, tự tạo chất liệu, nhưng phần sinh lời cao nhất lại thuộc về người khác”.