Chuyên đề

Thế giới trong cuốn sổ vẽ. Truyện ngắn của Nguyễn Thiện Quỳnh Chi

Nguyễn Thiện Quỳnh Chi
Văn học thiếu nhi 15:00 | 21/02/2026
Baovannghe.vn - Bánh Gạo là em gái 7 tuổi của tôi. Nó học lớp 2 rồi, thế mà nó vẫn còn nói những câu nói kì quặc. Nhưng được cái, nó vẽ đẹp lắm.
aa

Gia đình tôi sống trong một căn hộ nhỏ. Căn hộ khá rộng rãi, thoáng mát:

Chị ơi! Hôm nay nhà mình chuyển lên Mặt trăng đấy! Bánh Gạo nói với tôi.

Bánh Gạo là em gái 7 tuổi của tôi. Nó học lớp 2 rồi, thế mà nó vẫn còn nói những câu nói kì quặc. Nhưng được cái, nó vẽ đẹp lắm. Bánh Gạo có một cuốn sổ vẽ mà nó rất yêu quý, đi đâu cũng ôm theo, đó là món quà sinh nhật mà tôi dùng tiền tiết kiệm để mua cho nó. Bố mẹ tôi là nhân viên văn phòng, ngày nào cũng bận túi bụi nên tôi thường là người trông Bánh Gạo. Hôm nay tôi và Bánh Gạo được nghỉ, bố mẹ vẫn phải đi làm.

- Bánh Mì! Con nhớ làm việc nhà nhé! Bảo cả Bánh Gạo nữa! Mẹ đi đây, hai cục cưng ở nhà ngoan nhé! - Mẹ tôi dặn dò.

- Vâng! Con biết rồi ạ. - Tôi trả lời.

Thế giới trong cuốn sổ vẽ. Truyện ngắn của Nguyễn Thiện Quỳnh Chi
Tranh minh họa: Pixabay

Em tôi vẫn còn đang vẽ. Tôi đành cho nó vẽ và đi giặt đồ. Tôi đã làm được bao nhiêu việc nhà rồi: nào thì quét nhà, lau nhà, gấp đồ…còn em tôi nó mới vẽ xong một bức tranh.

- Chị ơi! Hôm nay em Moon – chú mèo nhỏ của gia đình tôi - đòi lên sao Thủy nên nhà mình chuyển lên đó rồi! - Em tôi nói.

- Ừ! Chị biết rồi. - Tôi trả lời trong lúc đang rửa chén.

- Chị biết trên đó đẹp như thế nào không? - Bánh Gạo cứ làm phiền tôi.

- Ừ chị biết! Em đừng nói nữa! Em cũng giúp chị đi chứ! - Tôi gắt lên.

- Vâng! - Bánh Gạo nói với vẻ khó chịu. - À chị Mì ơi, chị thích thì em cho chị lên ở Sao Kim nhé! Đẹp lắm!

Bạnh Gạo vừa nói vừa rửa chiếc cốc. Và kết quả thì… xoảng. Chiếc cốc đó vỡ tan, đó lại là chiếc cốc sứ mà tôi thích.

- Bánh gạo! Chị nói cho em biết! Em đừng có lải nhải mấy cái kì quặc nữa! Chị mệt với em lắm rồi đấy!

Tôi quát lên. Tiện tay tôi ném cuốn sổ vẽ của nó xuống đất. Nó bắt đầu rưng rưng nước mắt. Một giọt chảy xuống rồi thêm một giọt nữa tiếp tục tuôn ra…

- Em ghét chị! - Nó hét lên rồi chạy vào phòng khóa chặt cửa mà khóc.

Dỗ dành cả buổi mà nó không ra, tôi đành ra bếp dọn dẹp nốt. Trong lúc đang quét những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn tôi liền cầm sổ vẽ lên. Bên trong là hình vẽ cả gia đình chúng tôi cùng mèo Moon lúc thì ở trên mặt Trăng, lúc thì ở Sao Kim lúc thì cả gia đình sống trong một cây nấm khổng lồ… Trong những bức vẽ của Bánh Gạo, ai cũng đang mỉm cười, mắt híp lại, dù sống ở đâu thì lúc nào trông cả nhà tôi trông cũng rất hạnh phúc và ở cạnh bên nhau. Bỗng dưng tôi xúc động lắm, không ngờ Bánh Gạo yêu gia đình như vậy. Nó chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, trẻ thơ thôi. Tôi vào phòng, lục trong cuốn sách cũ của tôi. Đó là nơi tôi giấu tiền tiết kiệm. Tôi cầm năm mươi nghìn trong đó chạy ngay ra tiệm tạp hóa đầu đường, mua một hộp màu vẽ rồi chạy vội về nhà. Vừa về nhà, tôi ngồi gói hộp màu đó vào, buộc thêm chiếc nơ vàng.

- Bánh gạo ơi! Có quà tặng em này!... Bánh Gạo không có ở đây sao? Thôi vậy! - Tôi vừa dứt câu thì nghe tiếng cạch mở cửa.

- Gì ạ? - Bánh gạo nói vẻ nhõng nhẽo.

- Quà cho Gạo nè! - Tôi vừa nói vừa đưa gói quà cho nó. Nó vui lắm, hăm hở bóc quà, thấy hộp màu, nó reo lên, ôm cổ tôi.

- Thế đã hết giận chưa? - Tôi hỏi.

- Dạ rồi! - Nó nói.

Từ đó tôi nhận ra một điều, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu, không gì có thể sánh bằng.

Mấy hôm sau, mẹ chuẩn bị đi làm, hai chị em vẫn ríu rít.

- Gia đình mình hôm nay có gì nào? - Tôi hỏi.

- Hôm nay nhà mình sống trong quả dừa, thơm mùi dừa lắm chị ạ. Lúc nào đói uống luôn nước dừa. Chị em mình còn cưỡi cá heo đấy. - Nó vui vẻ phấn khởi.

- Thích nhỉ? - Tôi cười và xoa đầu nó.

Mẹ thấy hai chị em tôi cười nói liền bảo:

- Dạo này mẹ thấy con khác nhỉ? Không quát em nhiều nữa.

- Không có gì đâu mẹ ạ. - Tôi tủm tỉm cười.

Nguyễn Thiện Quỳnh Chi

Người Đại Lí và bông hoa hướng dương. Truyện ngắn của Dương Đình Lộc

Người Đại Lí và bông hoa hướng dương. Truyện ngắn của Dương Đình Lộc

Baovannghe.vn - Chiều dần muộn, ánh hoàng hôn buông phủ một màu nhờ nhờ đỏ vương giả lên các mái đao đình lầu các.
Đào tạo âm nhạc: Mắt xích chủ chốt của ngành công nghiệp văn hóa

Đào tạo âm nhạc: Mắt xích chủ chốt của ngành công nghiệp văn hóa

Baovannghe.vn - Trên hành trình tiến đến mục tiêu công nghiệp hóa văn hóa, chất lượng nguồn nhân lực là một yếu tố vô cùng quan trọng.
Ứng dụng công nghệ số tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Ứng dụng công nghệ số tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Baovannghe.vn - Nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đang thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ. Nhiều không gian tại đây được tái hiện sinh động bằng công nghệ số.
Đạo diễn Đào Bá Sơn: “Làm phim lịch sử là một bài toán khó”

Đạo diễn Đào Bá Sơn: “Làm phim lịch sử là một bài toán khó”

Baovannghe.vn - Với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phim ảnh, NSND Đào Bá Sơn cho rằng việc thực hiện những tác phẩm mang tính chính luận, đề cao yếu tố lịch sử, lòng tự hào dân tộc là thế mạnh của phim Việt trên trường quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh mảng đề tài này là bài toán khó bởi sự thiếu hụt về tư liệu sử sách, bối cảnh, phục trang… Phim kén khán giả, lại chịu nhiều áp lực từ dư luận và xã hội khiến đa số nhà đầu tư ngại ngần.
Cô Gấm. Truyện ngắn của Y Mùi

Cô Gấm. Truyện ngắn của Y Mùi

Baovannghe.vn - Trong cuộc đời này, tôi đã từng mắc nợ nhiều người và cô Gấm là một người trong số đó. Tôi rất nhớ lời mẹ dạy: “Nợ đời khó trả dễ vay” từ khi tôi còn là cô gái mười bốn, mười lăm tuổi.