Chuyên đề

Điều ước của Raspberry. Truyện ngắn của Trần Minh Khuê

Trần Minh Khuê
Văn học thiếu nhi 14:00 | 19/04/2026
Baovannghe.vn - Sống trong những khu rừng rậm xanh mướt, ngày ngày nô đùa cùng những tia nắng vàng óng ánh, hạnh phúc trong tình yêu thương của mẹ.
aa

Đó chính là tôi - một chú gấu ngựa mang tên Raspberry.

Những ngày thơ bé êm đềm, nằm trong hang ấm áp, bò qua bò lại trong vòng tay của mẹ, tôi không biết đến mùa đông lạnh lẽo ở ngoài kia. Gần bốn tháng, tôi thích nhìn ra ngoài cửa hang, trầm trồ nhìn những chú bướm cánh mỏng tang lượn lòng vòng trên những bông hoa dại. Tôi thò một tay ra định bắt chúng nhưng tôi lại thấy có thứ gì đó sáng lóa cho tôi nhìn rõ tay mình, tôi vội vã rụt tay lại. Mẹ tôi ngúc ngắc đầu cười:

– Đừng sợ, đây là những tia nắng, là sứ giả của mặt trời mang sự ấm áp và an toàn cho thế gian này con ạ.

Tôi hân hoan chạy ra khỏi vòng tay mẹ, bên ngoài thật ấm áp. Tôi nhảy cẫng lên rồi rơi bịch xuống, không may, tôi đụng phải một cục bông đen đen. Cả hai chúng tôi đều ngã nhào ra. Tôi bật dậy nhìn quanh, cái cục bông ấy cũng bật dậy. Ôi sao mà lại giống tôi đến như thế, chẳng qua là nó có chiều cao nhỉnh hơn tôi một chút. Mẹ từ xa đi đến, rà mũi trên người cái cục bông rồi thong thả ra ngồi nghỉ dưới tán cây. Dáng điệu của mẹ như nói với tôi rằng: “An toàn, con có thể kết bạn.”

Tôi lao vào vật Cục Bông, Cục Bông ôm lấy tôi và vật lại. Tôi há miệng ra cười, Cục Bông cũng cười lộ ra những cái răng to như bàn cuốc trông thật tức cười.

Cục Bông ở cùng với mẹ nó trong cái hang ở phía bên kia suối. Ngày nào chúng tôi cũng lang thang theo mẹ mình đi tìm những loại hoa quả ngon, ăn no rồi gặp nhau ở suối. Cục Bông vầy nước ướt hết cả bộ lông của tôi, tôi bèn ấn đầu nó xuống nước. Lúc nó ngoi lên, lông bết lại, dính sát vào mặt, trông buồn cười như nó đang đeo cái bờm. Cả hai chúng tôi nghịch nước thỏa thích. Khi đêm xuống, những chú đom đóm lập lòe bay lởn vởn ngay cạnh chúng tôi. Cục Bông bắt một con đom đóm nhỏ, đặt vào lòng bàn tay tôi đang xòe ra. Con đom đóm không chịu nằm yên, tôi tiếc ngẩn ngơ, nhìn theo ánh sáng phát ra từ bụng nó nhấp nháy rồi trốn hẳn vào màn đêm.

Ngày tiếp ngày.

Có buổi sáng trong trẻo, có buổi sáng âm u, chúng tôi đi từ vạt rừng này sang vạt rừng khác. Lúc này tôi và Cục Bông đều đã có bốn chân chắc nịch, mũi thính có thể phân biệt được thứ gì an toàn.

Tôi thích chơi trốn tìm, chơi đuổi nhau, thích chạy ra xa khỏi tầm mắt của mẹ.

Trong một lần sục sạo khám phá gốc cây, tôi gặp một con thú không có mặt nhưng hàm răng nó thật khủng khiếp, nhọn hoắt đâm thẳng vào bàn tay tôi, nghiến chặt. Tôi hét lên, máu tuôn ra không ngừng, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng càng giẫy càng đau. Tôi gầm lên rồi rên rỉ, gục xuống đất, thấy mình lơ lửng trong không trung.

Tôi chỉ mới ra khỏi hang gần hai tháng, lúc này mới là cuối mùa xuân.

Mẹ tôi đi vòng quanh, gào thất thanh. Bạn tôi lay lay tôi, rên ư ử. Mẹ Cục Bông hếch mũi lên thận trọng đón hướng gió. Rồi chừng như đánh hơi thấy có người đang đến, mẹ Cục Bông bỏ chạy, Cục Bông cuống quýt chạy theo, mẹ tôi loanh quanh một lúc rồi đành mất hút vào rừng cây rậm rạp. Đó là hình ảnh cuối cùng chấm dứt ngày thơ bé êm đềm.

Điều ước của Raspberry. Truyện ngắn của Trần Minh Khuê
Một chú gấu ngựa - Ảnh từ Bảo tàng Lâm Đồng

Tôi bị nhốt trong chiếc lồng đã bị rỉ sét rất kinh, bên cạnh tôi còn những bãi nước tiểu, chất thải chưa được dọn dẹp. Nằm trong đấy, tôi tự hỏi liệu tôi có thể quay trở lại với rừng và mẹ một lần nữa không? Nhìn bàn tay đã tím lại vì bị mất máu quá nhiều, song sắt cứng hơn cả đá, tôi biết rằng, tôi đã không còn đường thoát nữa rồi. Cùng với tôi là những chú gấu khác cũng bị nhốt lại, bộ lông xác xơ, tay chân nứt nẻ. Xuân đã mang gió nhẹ đi qua, mùa hè cùng nắng nóng gay gắt đã đến. Nằm trong dãy chuồng chỉ thấy lóa mắt vì nắng, tôi thấy như đang bị nướng chín. Một tuần nay rồi, tôi chưa ăn gì cả, tôi chỉ hớp mấy ngụm nước cho đỡ cơn khát. Thứ nước đen kịt, hôi hám.

...

Tôi bị Người lôi đi, Người tiêm cho tôi một thứ chất lỏng gì đó, trói hết tay chân của tôi lại. Người dùng một cái kim tiêm rất dài, đâm thẳng vào bụng tôi, Người rút ra, xong nếm thử, Người lắc đầu. Người lại đâm vào tôi, nhiều lần như thế rồi gật đầu. Người dùng kim tiêm đó, hút mật của tôi ra sau đó bỏ vào một cái lọ. Người khiêng tôi bỏ trở lại chuồng sắt. Cơn đau như muốn xé toạc bụng tôi, tôi lăn lộn trong chuồng, gào thét dữ dội nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ. Rồi đến ngày kia, Người mang cho tôi phần cơm thừa đã khô cứng lại vì nắng. Tôi ăn một chút bởi vì tôi đã rất đói và tôi rất đau. Khoảng một tháng sau, mọi việc lại lặp lại. Lại bị trói, lại bị tiêm, lại lấy mật.

Tôi ước loài gấu không có mật.

Có cái gì đó không ổn trong bụng tôi rồi! Chỉ cần nằm thôi bụng tôi đã quặn lại, đau thấu tâm can.

Tôi rụng mất mấy cái răng rồi, không ăn được những gì cứng nữa.

Tôi đã biết đau là gì rồi, ngay cả bàn chân cũng bị nứt nẻ.

Tôi không còn nhìn rõ nữa rồi.

Tôi chỉ có thể run lên mỗi khi Người đến gần nhưng tôi không thể phản kháng, dù chỉ là một chút.

Tôi sắp chết rồi. Người biết nên tống tôi vào một trại cứu hộ gấu. Ở đó rất nhiều Người, họ không lấy mật của tôi, họ cố cứu tôi nhưng tôi thấy không cần sống nữa, tôi đã quá đau. Tôi nhớ chú đom đóm nhỏ trong tay Cục Bông...

Rừng già hiện lên trước mắt tôi, dòng sữa của mẹ và dòng suối mát như đang thấm vào tôi, tôi đã hết đau rồi. Tôi chạy theo chú đom đóm bé nhỏ về khu rừng xanh thẳm với mẹ và Cục Bông, chúng tôi lại vẩy nước và vật nhau lăn tùm xuống suối.

Tôi ước loài gấu không có mật!

Raspberry là chú gấu ngựa được đưa từ Bình Dương về Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam năm 2010. Khi được đưa về đây, Raspberry đã rất yếu và qua đời sau 3 ngày. Khi giải phẫu, các bác sĩ thú y phát hiện Raspberry có một khối u lớn và nhiều vết thương nhiễm trùng do việc khai thác mật gây ra. Câu chuyện tưởng tượng dựa trên những hình ảnh thật của Raspberry được lưu lại tại Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam (Hồ Sơn, Tam Đảo, Phú Thọ).

Trần Minh Khuê - Nhóm bút Khuông cửa mở

Bức tranh hoa sở. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan

Bức tranh hoa sở. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan

Baovannghe.vn- Hôm nay là một ngày có nắng trong và mây trắng xốp như đàn bồ câu bay qua gác mái. Tôi mở cánh cửa gỗ xanh.
"Trẩy" tái hiện dòng chảy tranh Sơn mài Việt Nam

"Trẩy" tái hiện dòng chảy tranh Sơn mài Việt Nam

Baovannghe.vn - "Trẩy" là tên cuộc triển lãm hội họa và cũng là tên cuốn sách mỹ thuật vừa được xuất bản của họa sĩ Hiền Nguyễn.
Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thông cáo báo chí số 10, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Baovannghe.vn - Thứ hai, ngày 20/4/2026, Quốc hội tiến hành ngày làm việc đầu tiên của đợt 2, cũng là ngày làm việc thứ tám của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Di sản dân ca hò khoan Lệ Thủy trên dòng thời gian

Di sản dân ca hò khoan Lệ Thủy trên dòng thời gian

Baovannghe.vn - Từ bao đời nay, Hò khoan Lệ Thủy đã gắn bó mật thiết trong đời sống người dân Quảng Bình (cũ). Nó mang đậm bản sắc của những người sinh ra và lớn lên nơi cát trắng và đầy nắng gió này.
Một cái chớp mắt giữa nhân gian

Một cái chớp mắt giữa nhân gian

Baovannghe.vn - Trong văn chương thế giới, dạng tiểu thuyết về dòng họ (family saga) không nhiều. Nổi tiếng nhất phải kể đến tam bộ khúc Đất lành, Mấy người con trai Vương Long, Vương Nguyên (in ở Sài Gòn trước năm 1975, sau in lại dưới tên gọi Đất lành, Đời con, Li tán) đã mang lại cho Pearl Buck Nobel văn chương 1938.