Đọc Sấm Trạng ngày biển động
Vắt óc cố tìm lẽ huyền vi ẩn tàng trong lời Sấm
Thấy mình như vô tri trước nhắn gửi của Người
Lòng xấu hổ trước thềm Am Mây Trắng
Khi sóng ngày đêm réo buốt dưới trời
Những đám mây đen còn rập rình biển đảo
Nhưng mặt trời luôn mọc ở đằng Đông
Ta tin những vần thơ Người viết bằng hồn máu
Nhắc biển nghìn năm phải đặt giữa tim mình.
Thương đất nước… chưa bao giờ yên giấc ngủ
Bốn góc trời phấp phỏng cả năm canh.
Cầm sách trên tay, lòng rung sấm nổ
Nghe tiếng cổ nhân…đang gọi ở rất gần.
Ta gạt bỏ những mơ hồ huyền bí
Tìm ra điều giản đơn, một chân lý rất đời
Biển Đông vạn dặm dang tay giữ*
Câu thơ trường sinh trên mây trắng ngời ngời.
----------
* Câu thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài “Cự ngao đới sơn”.