Phế tích nắng
Nhặt phiến lá khô tàn
đời cay tràn mắt
ráng đỏ thấm vào da thịt tháp xưa
một lần hóa thân vào gạch cháy
tôi bỏ chạy về phía bụi vàng
tiếng sáo gã cô đơn thất lạc
giữa trời rạn vết khói mù
nắng quăng từng nhát dao
cắt lìa bóng tôi
rời khỏi hình thể
trước những hình hài không còn tuổi
sự sụp đổ riu ríu tiếng chim
tôi lặng nhìn từng đàn sà xuống
mổ mổ mơ hồ
rồi bay…
| Quê mẹ bây giờ - Thơ Quang Huy Hồn quê - Thơ Nguyễn Phan Hách Cái Cập kênh - Thơ Phạm Tiến Duật Em sang bên kia sông - Thơ Lưu Quang Vũ Cật tre - Thơ Hoàng Trần Cương |