Khát độc
Giữa tận cùng tuyệt vọng và đau thương
em bước đến
rũ bỏ lớp mặt nạ mùa son
nửa nhân gian phủ tấm voan đông lạnh
thân run rẩy nguyên sơ hiển hiện
ta thèm khát những nụ môi cỏ dại
như sóng đẩy xô
trắng xoá giữa lòng khơi
ôi ta cúi xuống
đắm trong ánh mắt
trên gương mặt em
dòng lệ tan ngược phía lãng quên
từ bận ấy
mỗi khuya ta lại gặp mình
hôn lên một hình nhân lạnh giá
ta từng say em
khi tuổi xuân hoá đá
khi huyết đỏ rụng tàn phơi sắc tro
có những tổn thương
khởi đi từ tri giác...
chỉ còn nỗi đau tinh khiết
trong mạch sống
trong như suối nguồn…
thân thể em vòng trăng ngậm sữa
ôi tinh cầu câm cháy giữa chiêm bao...
| Trầm tích thời gian - Thơ Phan Thành Đạt Đồng tiền - Thơ Quang Chuyền Thu như người tình xa - Thơ Trần Đình Nhân Bóng xưa - Thơ Trần Nhuận Minh Nước - Thơ Hà Phạm Phú |