Baovannghe.vn- Mén vẫn nhớ hình ảnh người ba đầu tiên của nó. Từng đường nét trên gương mặt xanh xao, đôi má hõm sâu, hốc mắt lồ lộ, hàm râu lỉa chỉa, và những cơn say khướt bất tận. Nó ám ảnh những cú tát như trời giáng, những cú giậm chân vào bụng bình bịch. Những thứ đó chẳng có chi là tốt đẹp hết. Mà đúng ra, phải kêu đó là ác mộng mới phải.