Nhà văn Ngọc Trai người con xứ Huế
Baovannghe.vn - Tôi nhớ đã lâu rồi, khoảng những năm 2003-2004 gì đó, tuần báo Văn nghệ có một chuyến đi về xứ Huế. Đêm đó chúng tôi ngồi trên con thuyền thơ trôi dọc theo sông Hương, lắng trong câu hò xứ Huế: Đò từ Hương Giang đò qua đập đá/ Đò về Vĩ Dạ thẳng ngã ba Sình/ Nơi đây là chỗ rẽ của tình... ơ... Cứ như thế chúng tôi mê đắm trong câu hò xứ Huế. Và tôi, vì mê đắm những câu hò xứ Huế, bỗng nhiên có một nhu cầu muốn những nghệ nhân xứ Huế hò mấy câu ca dao đang thôi thúc trong nỗi nhớ của mình: Chim xa bầy thương cây nhớ cội/ Người xa người tội lắm người ơi/ Thà rằng chẳng biết thì thôi/ Biết ra mỗi đứa một nơi thêm buồn...