Diễn đàn lý luận

“Ngọc can” phá dớp, và nhân vật của Mạc Can

Tống Phước Bảo
Chân dung văn học 08:19 | 09/06/2025
Baovannghe.vn - Có lần Nguyễn Thị Minh Ngọc ngồi cùng tôi, đâu đó quãng đầu tháng tư năm rồi, một buổi sáng Sài Gòn nắng vàng, mái tóc trắng bạc thếch màu thời gian ngả theo con nắng với đôi môi cười, cả không gian như liến thoắng cùng những câu chuyện của chị.
aa

Giữa những chuyến đi về, chị luôn tất bật. Nhưng từ trong hối hả, chị vẫn cố gắng ngồi lại cùng một ai đó, để nói và nghe. Nói những điều gan ruột của mình với văn chương và sân khấu, với nghề và nghiệp, với vui và buồn, với được và mất. Nghe những liến xáo với câu chuyện viết và trang đời, với những đổi thay mới mẻ và phôi pha chút nghĩa cũ càng, với đắng đót niềm riêng và rỡ ràng nỗi chung. Và những lần như thế, tôi hay nhìn chị thật kĩ, thật lâu. Trong từng khoảnh khắc đấy, tôi vẫn thấy cái đa tài của chị, kỳ thực là bắt nguồn từ cái đa mang, thành thử ra, đến bây giờ chị lại đa đoan với nhiều bến nước mà ghé bên này lại bị bên kia réo gọi. Tuy nhiên, trong buổi sáng hôm ấy, Nguyễn Thị Minh Ngọc lại cho tôi thấy một tấc dạ đau đáu cùng văn chương.

“Ngọc can” phá dớp, và nhân vật của Mạc Can
Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc

Tôi nhớ có một đêm muộn mằn, cách đây chừng 5 năm, điện thoại mình reo vang, ngó cái tên người gọi là Nguyễn Thị Minh Ngọc, tôi giật thót mình. Bởi, suy cho cùng tôi vẫn là thế hệ đàn em, viết sau, và không mấy gì đặc biệt để một người tài danh lúc đấy đã lẫy lừng như chị gọi. Kỳ thực, qua trang mạng xã hội tôi và chị kết nối, thỉnh thoảng chỉ để lại tường nhà nhau những câu bình luận, ấn nút thích, chứ chưa lần nào gặp gỡ bên ngoài. Ấy vậy, hai chị em lại có thể nói cùng nhau hơn 1 tiếng đồng hồ, lúc đó chị lần đầu tiên đọc một truyện ngắn của tôi. Cứ vậy câu chuyện đi lòng vòng muôn nẻo văn chương, vạn dặm cảm hứng, và những bộc bạch khát khao để viết, để gặp lại độc giả của mình.

Nhắc đến Nguyễn Thị Minh Ngọc, làng văn hay công chúng ái mộ sân khấu thoại kịch lẫn cải lương, hoặc phim ảnh đều khắc ghi đây là “bà thầy” của những nghệ sĩ như Hồng Đào, Quang Minh, Hữu Châu, Hữu Nghĩa của lớp gạo cội làng kịch, thế hệ trẻ có Hòa Hiệp, Hữu Quốc, Mỹ Hằng, Tâm Tâm… Nhưng, có lẽ công chúng vẫn nhớ đến một nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc gây dấu ấn ngay từ những năm tháng xưa xa của hơn 50 năm về trước trên các tuần san, tạp chí: Tuổi Ngọc, Văn, Phổ Thông, Nhà Văn, Thời Tập

Khi còn là nữ sinh của trường trung học Phan Bội Châu ở Phan Thiết, Nguyễn Thị Minh Ngọc đã trình làng một loạt truyện ngắn như Trái khổ qua, Quốc lộ, Dọn nhà… Và trong đó độc giả ngày ấy vẫn nhớ Trăng huyết đầy ám ảnh. Như chính chị đã từng chia sẻ, có lẽ quãng đời tao loạn của thời cuộc lúc đó đã cho chị sống và thấy những cảnh đời xao xác. Chị đem những điều chân thật mà mình đã chứng kiến vào trang văn. Cứ vậy, từ nơi sinh là Bà Rịa-Vũng Tàu, cuộc đời run rủi Nguyễn Thị Minh Ngọc sống ở Long Xuyên, Phan Thiết, Pleiku, Huế và đến Sài Gòn. Nhưng, đôi chân của nữ sĩ này còn lang bạt hơn nữa để đi, sống, và viết. Dù bất cứ nơi nào, công chúng vẫn thấy một Nguyễn Thị Minh Ngọc cười rất đỗi trong veo. Ngay cả lúc tuổi đã đi vào thất thập, mái tóc trắng như tuyết, nhưng cái thanh âm trong trẻo của chị vang lên trên sân khấu, lẫn các buổi giao lưu ra mắt sách và cả những cuộc trò chuyện cùng bạn bè.

Nhưng, ít ai biết, trong hành trình lăn lộn với văn chương, Nguyễn Thị Minh Ngọc viết bao nhiêu nhân vật, đứng trên sân khấu thể hiện bao nhiêu vai diễn, cũng có lúc chị trở thành nhân vật trong một tác phẩm. Xuất phát từ câu chuyện Nguyễn Thị Minh Ngọc hay đi coi bói. Cứ hỏi miết câu hỏi chừng nào lấy chồng và chừng nào xuất ngoại. Coi bao năm trời thành ra thuộc bài của thầy bói. Thuộc luôn cách coi đường chỉ tay. Thế là năm 2002, một buổi quay cho loạt phim Chuyện cổ tích, phần Lấy chồng dê, Nguyễn Thị Minh Ngọc cao hứng vạch chỉ tay của các diễn viên ra xem, cứ thuộc bài của thầy bói mà nói tới. Ai dè trúng thiệt. Vậy là lần lượt diễn viên đến người quay phim đồn rân trời lên và xếp hàng đến cho chị coi bói. Nhà văn Mạc Can khi ấy cũng quay chung phim nên bất giác phải thốt lên lần đầu tiên thấy một bà không biết gì bói toán mà phán như đúng rồi. Thú vị với hình ảnh đó, Mạc Can đã xây dựng hình ảnh này thành bà mẹ dốt, không biết chữ mà đi coi bói cho thiên hạ trong tác phẩm Tấm ván phóng dao.

Nguyễn Thị Minh Ngọc là vậy đó, cực kỳ ngẫu hứng với quãng thanh xuân ruổi rong cùng văn chương và sân khấu. Mãi đến qua tuổi 50 mới chạm đến hạnh phúc gia đình. Nhưng, như chị kể, những gì chị thao thiết nhất đều cố gắng đạt được. Thậm chí có lúc liều lĩnh phá dớp. Như chuyến xuất ngoại bất thình lình của chị. Cứ đu theo trực thăng của cánh báo chí đưa tin chuyến rút quân Campuchia của bộ đội ta. Đâu ngờ chuyến đó Nguyễn Thị Minh Ngọc lại bất đắc dĩ trở thành phiên dịch viên cho báo chí nước ngoài phỏng vấn bộ đội ta, dù vốn tiếng Anh rất bồi. Tuy vậy, vốn tiếng Anh cũng là vấn đề chị luôn trăn trở bởi chính tính ngẫu hứng của mình cứ biền biệt theo các dự án viết và diễn, mà không học được trọn vẹn thành thạo. Đến tận bây giờ sự ấp ủ giỏi tiếng nước ngoài để quảng bá được văn chương và sân khấu ra thế giới vẫn khiến chị luôn đau đáu.

Nguyễn Thị Minh Ngọc đa đoan là thế, nên mỗi khi có dịp hội ngộ cùng bạn bè, chị lại luôn tha thiết được nghe những câu chuyện mới mẻ để tiếp thêm năng lượng cho mình. Lắm lúc chị réo rắt trong điện thoại, hỏi tác giả này, nghe chuyện cuốn sách kia. Không chỉ nói về văn chương của những tên tuổi kỳ cựu, chị còn đọc cả của những người rất trẻ. Có hôm, chị điện thoại hỏi về Phát Dương, sau khi đọc được một truyện ngắn của cây bút 9X này, và lại càng bất ngờ khi chị thích một bức hình vẽ minh họa của Phát Dương. Tôi kể chị nghe về lứa viết trẻ ngày nay ngoại trừ việc viết lách ra còn phải mưu cầu cuộc sống giữa buổi thời kinh tế khó khăn này. Trước khi viết, chí ít phải sống cái đã. Người viết trẻ hiện nay cũng bôn ba khắp nẻo mưu sinh, bằng nhiều ngành nghề, để nuôi dưỡng cái đam mê viết của mình. Cứ vậy mà cuộc trao đổi tận 1 giờ sáng. Sau những câu chuyện của làng văn, hình như chị lại thôi thúc lòng mình quay lại với văn chương hơn bao giờ hết.

Và Nguyễn Thị Minh Ngọc quay lại, vào tháng 4 năm nay, bằng tập truyện ngắn Hồ nước mùa xuân, trong sự yêu thương của độc giả. Dù những ngày tháng 4 vừa rồi, Sài Gòn nắng nóng lắm, nhưng buổi ra mắt sách của chị cực kỳ đông đảo người yêu mến tìm đến. Thậm chí, ngay cả chính tôi, sau một hồi xoay trở đủ đường vẫn không thể vào nổi khán phòng bởi người hâm mộ chị ngồi kín cả cầu thang dẫn lên. Tôi đành chịu thua, quay ra bên ngoài, chọn một góc vắng ngồi đọc tập truyện dày gần 350 trang và được minh họa bởi 35 bức tranh rất đặc sắc của họa sĩ Đinh Trường Chinh. Đây là tập truyện mà năm ngoái, chị đã chia sẻ cùng tôi, một sự ấp ủ và chọn lựa trong 80 truyện ngắn mà chị đã viết từ trước những năm 1975. Chị lựa ra, rồi gửi bạn bè đọc đánh giá theo mức A, B, C. Truyện nào xếp vào C chị loại. Truyện nào A chị in. Truyện nào B chị lại cẩn trọng chỉnh sửa đến ưng ý mới chọn đưa vào tập truyện. Chính vì sự lao động văn chương nghiêm túc như thế, nên độc giả luôn dõi theo chị cho đến tận bây giờ.

Mãi đến khi thấy độc giả đã vơi bớt, tôi mới mon men tìm lên khán phòng để gặp Nguyễn Thị Minh Ngọc. Hóa ra tôi lầm, cả hàng dài vẫn đang xếp hàng chờ chị ký tên. Trong đám đông lao xao đó có cả những diễn viên đình đám của giới showbiz, và rất nhiều độc giả trẻ. Gương mặt ai cũng hồ hởi. Họ bàn về văn chị, họ nói về sự rổn rảng giao lưu của chị, họ nói về sự khóc cười cùng câu chuyện cuộc đời con người trong thế giới hữu hạn của vòng quay thân phận. Chỉ bấy nhiêu thôi tôi đủ hiểu, tại buổi ra mắt sách này, Nguyễn Thị Minh Ngọc đã mang đến cho độc giả một hơi thở văn chương cực kỳ thu hút như thế nào.

Hồi những năm tháng còn khó khăn, Nguyễn Thị Minh Ngọc đã mạnh dạn dẫn đám sinh viên của mình đi diễn ở những vùng sâu và xa hun hút như Tây Nguyên, các vùng biên giới miền Đông lẫn miền Tây. Những chuyến đi đó, thường được dân quý mến mời nghệ sĩ nhậu, ngặt nỗi đám học trò còn dưỡng sức để diễn, riêng bà giáo Ngọc thì chẳng cần diễn nên tiếp rượu tới sáng, ngó lại trong đoàn chỉ mình bà giáo còn sức cầm cự. Rượu hay để trong can hai mươi lít, nên cái biệt danh “Ngọc can” từ đó mà ra. Với chị, sống hay viết, chơi hay diễn đã làm là “tới bến”. Vì thế, chẳng phải từ trang văn, Nguyễn Thị Minh Ngọc bên ngoài cũng vậy, đầy chân phương của một cốt cách Nam Bộ.

Lời hẹn mùa hè

Lời hẹn mùa hè

Baovannghe.vn - “Bống nhé, có một dịp nào đó ngang qua đất Huế, mời Bống ghé nhà Rốt chơi. Rốt sẽ dẫn Bống đi thăm Huế, nơi mà chắc bạn mới chỉ nghe nói trong thơ, trong nhạc mà thôi.”
Việt Nam lần thứ 3 trúng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2005

Việt Nam lần thứ 3 trúng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2005

Baovannghe.vn - Tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 10 Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, Việt Nam lần thứ 3 tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp là thành viên của Ủy ban liên Chính phủ Công ước.
Thủ tướng Chính phủ: Tháo gỡ "điểm nghẽn" tìm giải pháp tăng tốc nền kinh tế

Thủ tướng Chính phủ: Tháo gỡ "điểm nghẽn" tìm giải pháp tăng tốc nền kinh tế

Baovannghe.vn - Sáng 22/6, Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thực hiện 3 chương trình quan trọng trong năm 2025.
Báo chí cách mạng Việt Nam: Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Báo chí cách mạng Việt Nam: Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Baovannghe.vn - Sáng ngày 21/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, diễn ra Lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Baovannghe.vn - Ngày 20/6, Bộ VHTT&DL đã ban hành Quyết định số 2080/QĐ – BVHTTDL về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.