Chuyên đề

Tôi tập viết văn - Bút ký của nhà văn Nguyễn Thi

Nguyễn Thi
Tư liệu
07:46 | 20/02/2025
Baovannghe.vn - Khi tôi bắt đầu tập viết, một số đồng chí đã viết quen bảo tôi rằng: "Trước khi viết, anh phải chuẩn bị thật kỹ càng". Bốn chữ "chuẩn bị kỹ càng" thật bao hàm và súc tích. Lúc tôi cầm lấy bút, bốn tiếng ấy càng làm cho tôi thấy đúng đắn và thấm thía.
aa

Ngoài việc chuẩn bị cho mình một tư tưởng tốt, thái độ cho khách quan, tình cảm cho trong sáng, những yếu tố cực kỳ quan trọng thuộc phạm vi lập trường, quan điểm của người viết mà các bản báo cáo tổng kết đã đề cập đến đầy đủ, ở đây, riêng về vấn đề trao đổi trong việc sử dụng ngòi bút, tôi muốn nói tới việc tôi đã chuẩn bị như thế nào.

Tôi tập viết văn - Bút ký của nhà văn Nguyễn Thi
Nhà văn Nguyễn Thi - Ảnh: Tư liệu

Trước đây tôi hiểu "chuẩn bị kỹ càng" là chuẩn bị cốt truyện. Nghĩa là tìm tòi cốt truyện, phác họa nhân vật, bố cục của tình tiết, đầu đuôi câu chuyện, đoạn nọ đoạn kia cho thật tròn trịa, rồi mới viết. Sau đó không phải như thế. Tất cả những truyện tôi viết, bao cốt truyện dự định trước đều bị phá vỡ. Lúc viết, tôi đã bị thực tế khách quan của cốt truyện, nhân vật trong đó chi phối, lôi kéo, phát triển theo chiều hướng nhất định của nó. Những dự định chủ quan trước không còn tồn tại, câu chuyện càng phát triển theo cách lợp lý thì nội dung càng phong phú, càng đòi hỏi nhiều ở khả năng thể hiện của tôi. Nếu tôi mà "giàu" khả năng thì thành công và có được những cái truyện cho thành truyện. Nếu tôi mà "nghèo" thì một là truyện sẽ bị bỏ dở, hai là sẽ giải quyết câu chuyện giả tạo gượng ép, ba là bơi đi dài dòng miên man, không sao kết thúc được.

Qua nhiều lần thất bại, tôi mới thấy sự "giàu" hay "nghèo" khả năng ở đây là vốn sống, cụ thể là tài liệu. Thật thế, nếu tôi có nhiều tài liệu thì câu chuyện có phát triển thế nào chăng nữa, tôi cũng vẫn làm chủ được ngòi bút của mình, truyện sẽ được giải quyết một cách hợp lý và súc tích. Cho nên, chuẩn bị kỹ càng là chuẩn bị tài liệu, chớ không phải chăm chăm chú chú vào chuẩn bị cốt truyện như tôi đã từng làm. Hầu như lúc đã có nhiều tài liệu là có tất. Tự bản thân cái đống tài liệu phong phú ấy sẽ thôi thúc tôi viết, và nó, trong quá trình viết, nó sẽ đẻ ra nhiều ý để giúp tôi bố cục câu chuyện một cách dễ dàng.

Theo cách chuẩn bị này, lúc bắt đầu viết tôi có bị loạc choạc, nhưng vừa viết vừa sửa, cốt truyện sẽ dần dần hình thành một cách mạch lạc, tự nhiên. Nói như vậy không có nghĩa là cứ viết bừa, không cần có ý thức chuẩn bị gì về cốt truyện, bố cục cả. Tôi chỉ suy nghĩ đến cốt truyện, bố cục một cách khái quát trên cơ sở một nền tài liệu rất chi tiết và đầy đủ. Thế là bắt tay vào viết.

Xin tâm sự một điểm thất bại: Không biết tại sao những truyện tôi đã chuẩn bị cốt truyện rất tỉ mỉ, đoạn nọ đoạn kia đâu vào đấy, lúc viết xong cũng đúng như ý mình dự định trước, thì lại không thành công. Vừa qua tôi viết truyện ngắn Hai dòng sông, đoạn đầu tôi viết một cuộc vượt sông diễn tập của bộ đội. Vai chính là Hà, một thanh niên người Trung Quốc nhập ngũ quân đội ta từ trong Nam Bộ. Hà đã tỏ ra anh dũng vì bị thương ở giữa sông mà vẫn lặn xuống vớt được cây trung liên bị dìm, theo sát cuộc diễn tập. Đoạn hai kể ngược lại chuyện Hà lúc ở trong Nam, còn bé, đi kháng chiến. Ngày trốn nhà đi nhập ngũ mới mười sáu tuổi. Cô bạn gái mười lăm tuổi đòi đi theo Hà. Vì chưa biết suy nghĩ nên Hà cũng cho theo. Hà đang dìu cô bơi qua một con sông lớn thì tàu giặc lên bắn đại bác vào hai bên bờ. Cô gái suýt chết đuối, Hà chưa đủ sức vẫn phải dìu cô trở lại và chia tay, Hà đi một mình. Đoạn ba kể lại sự lớn mạnh của Hà hôm nay, diễn tập, vớt súng, anh dũng. So sánh lần qua sông trước và lần qua sông này để thấy sự trưởng thành của Hà; ý muốn nói tới một trong những sự lớn lên của quân đội.

Chủ đề là xương sống của câu chuyện. Nó là nội dung cao nhất. Đã là cao nhất thì trong một truyện không thể có hai chủ đề. Vì nếu là hai thì không còn là cao nhất nữa. Cho nên, kinh nghiệm lúc viết, nhất là truyện ngắn, mỗi tình tiết, mỗi đoạn, mỗi câu đều phải tuyệt đối phục tùng chủ đề...

Dự tính thế nào thì viết ra y như thế, kể cả chi tiết. Tôi đã tin rằng được. Thế mà không thành công. Câu chuyện bị giả tạo, gượng gạo, xem đầu anh em đã đoán được đuôi. Cả ý thật lẫn ý muốn nói đều lộ liễu, trắng trợn. Truy nguyên ra là do cốt truyện tôi định trước quá tỉ mỉ làm cho ngòi bút của tôi bị lệ thuộc, không thoát ra được, tình tiết trở nên đơn giản, gò bó. Nói cho đúng hơn thì vẫn là việc chuẩn bị tài liệu chưa chu đáo. Nếu tôi có nhiều tài liệu đầy ứ trong tâm hồn rồi thì cốt truyện trên kia sẽ bị phá vỡ ngay lập tức, và câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào nữa thì tôi cũng không thể biết được.

Theo thứ tự chuẩn bị của tôi thì việc đầu tiên là phải chuẩn bị tài liệu, đó là quyết định. Nếu nặng về chuẩn bị cốt truyện là tôi đã cho cày đi trước trâu. Cần phải cho trâu đi trước. Trâu mà khỏe mạnh, dồi dào thì lưỡi cày của tôi có hơn kém chăng nữa, nó cũng có thể lướt đi và cho tôi những thửa ruộng tốt được.

Thế là thêm một vấn đề khác xảy ra: Chủ đề của câu chuyện. Các đồng chí đã viết quen chỉ bảo cho tôi nhiều về sự quan trọng của việc chuẩn bị chủ đề. Các đồng chí ấy nói: "Trình độ tư tưởng càng cao, kiến thức càng rộng thì chủ đề tư tưởng trong sáng tác càng lớn". Hugo viết Những người khốn khổ chủ đề là ca ngợi lòng nhân đạo, sẵn sàng giúp đỡ nhau vô bờ bến của những người cùng khổ, người tiến bộ và lên án sâu sắc chế độ tăm tối dã man của xã hội tư bản nói chung qua một giai đoạn lịch sử lớn lao của nước Pháp thế kỷ 19. Sholokhov viết Sông đông êm đềm chủ đề là phản ánh cả một giai đoạn lịch sử cách mạng phức tạp của nước Nga và qua đó nói lên sự tan vỡ tất nhiên của những kẻ chần chừ trước ngã ba đường của cuộc cách mạng...

Cho nên, chủ đề là xương sống của câu chuyện. Nó là nội dung cao nhất. Đã là cao nhất thì trong một truyện không thể có hai chủ đề. Vì nếu là hai thì không còn là cao nhất nữa. Cho nên, kinh nghiệm lúc viết, nhất là truyện ngắn, mỗi tình tiết, mỗi đoạn, mỗi câu đều phải tuyệt đối phục tùng chủ đề, nếu không thì viết sẽ miên man vô số "chủ đề" và khi viết xong, đã không thành truyện thì hẳn rồi, nhưng người ta sẽ hỏi: Anh định viết cái gì?

Tôi tập viết văn - Bút ký của nhà văn Nguyễn Thi
Tôi tập viết văn - Bút ký của nhà văn Nguyễn Thi
Tôi tập viết văn - Bút ký của nhà văn Nguyễn Thi

Tôi gợi nhớ những lời ấy. Trước đây tôi cứ tưởng có thật nhiều tài liệu, phác họa sơ qua cốt truyện là bắt tay vào viết được. Đó là trường hợp tôi viết truyện Về Nam. Tôi sống với một đại đội miền Nam ở một vùng nông thôn tỉnh Nam Định. Hằng ngày, qua sự tiếp xúc của quân dân đã nảy sinh nhiều hình ảnh rất cảm động. Có những chuyện làm tôi nhớ mãi, như chuyện các em bé ở trong thôn gầy gò, nghèo đói (vùng này là vùng tề trước mới giải phóng phóng 54) tự động họp nhau lại đi xa hàng hai cây số gánh cơm về ủng hộ bộ đội. Có út em còn tuổi cởi truồng cũng lẽo đẽo đi theo, gánh những gánh bằng đon mạ. Tôi ghi rất nhiều tài liệu và viết. Đầu tiên tôi chỉ nghĩ sơ sơ mình sẽ viết để nói lên tình đoàn kết quân dân, đoàn kết Bắc - Nam. Tình cảm thôi thúc đến nỗi ngày nào chưa viết xong là ngày ấy tôi cảm thấy mình còn có lỗi với đồng bào. Tài liệu có, tình cảm có, cốt truyện cũng thành hình, lúc viết xong tôi đã chắc là thành công. Thế mà thất bại đấy! Nhà xuất bản bảo tôi:

- Văn anh viết được, tình cảm sôi nổi, hình ảnh sinh động, nhưng tôi muốn hỏi anh: Anh định viết về cái gì?

Tôi trả lời:

- Ô hay! Viết về đoàn kết quân dân chớ còn cái gì?

Họ bảo:

- Thế thì không hẳn như thế, anh xem lại đi!

Tôi choáng váng. Lúc bình tĩnh mà xem lại thì quả đúng là chủ để bị phân tán. Đáng lẽ mọi tình tiết phải phục tùng chủ đề, phải làm cho chủ đề nổi bật lên, thì đoạn giữa tôi đã để cho sự tự phát của câu chuyện đi quá nhiều về tâm sự đấu tranh của một đồng chí bộ đội miền Nam trước khi quyết định xây dựng với một cô gái miền Bắc. Lúc viết, tôi cũng cảm thấy lờ mờ rằng mình đi lạc đề. Nhưng tôi lại tự lý luận: "Tình tiết ấy cũng là một mặt của đoàn kết quân dân, đoàn kết có trăm màu trăm vẻ chứ". Thế là tôi cứ để nguyên. Kết quả thế nào? Người đọc bị phân tán theo hai chiều hướng: một là những cảm xúc về những tình tiết đoàn kết quân dân, đoàn kết Bắc Nam; hai là những cảm xúc về vấn đề các đồng chí miền Nam chưa vợ có nên lấy vợ miền Bắc không. Lấy như thế những cô gái miền Nam đang gian khổ đấu tranh để đợi anh em về, có buồn không? Thế là hai chủ đề nổi bật ra, song song chung sống trên một số trang ngắn ngủi, không cái nào chịu phục tùng cái nào, dù muốn dù không cũng vật lộn nhau, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau để chiếm địa vị cao nhất trong óc người đọc.

Tôi bèn sửa lại, cũng xin mở một dấu ngoặc là truyện Về Nam đăng trong Văn nghệ Quân đội chưa sửa được bao nhiêu. Tôi bỏ rất nhiều chỗ thuộc về cái gọi là "chủ đề thứ hai". Những câu nào còn lấy được thì làm cho nó đúng là một mặt nhỏ nhắn, xinh xắn tuyệt đối phục tùng chủ đề cao nhất: Đoàn kết quân dân, đoàn kết Nam Bắc. Do đó, truyện được gọn gàng hơn, cái chất truyện ngắn cũng rõ thêm hơn trước.

Chủ đề là tư tưởng, là cây kim chỉ nam. Lúc viết, những sự việc và nhân vật sẽ diễn biến theo chiều hướng khách quan của nó, nhưng chính cái chủ đề của truyện sẽ giúp tôi không làm cho nó tự phát, nghĩa là không để nó muốn bơi đi đâu thì đi, mà diễn biến thế nào cũng phải xoay vào một nội dung tư tưởng nhất định, một phạm vi nhất định.

Thế là bốn tiếng "chuẩn bị kỹ càng" tôi thấy thấm thía thêm một ý nghĩa nữa là: Chuẩn bị chủ đề. Dựa trên một nền tài liệu phong phú, tôi suy nghĩ thật kỹ đến chủ đề và cốt truyện định nói, rồi sau đó tôi phác họa ra bố cục, nhân vật, tình tiết, v.v... Chủ đề là tư tưởng, là cây kim chỉ nam. Lúc viết, những sự việc và nhân vật sẽ diễn biến theo chiều hướng khách quan của nó, nhưng chính cái chủ đề của truyện sẽ giúp tôi không làm cho nó tự phát, nghĩa là không để nó muốn bơi đi đâu thì đi, mà diễn biến thế nào cũng phải xoay vào một nội dung tư tưởng nhất định, một phạm vi nhất định. Tôi cho đó là cái khéo léo, cái chủ quan, cái tôi duy nhất của người cầm bút, còn lại ở trong truyện. Nếu có khen một tác giả thì nên khen ở điểm ấy, cái điểm đã điều khiển được câu chuyện đi vào chủ đề một cách tự nhiên, chứ những sự việc bây giờ vốn dĩ đã hay, bản thân câu chuyện thật đã chứa đựng một nội dung giáo dục phong phú, chúng ta đem viết nó ra thành truyện, in ra được mọi người khen thì chúng ta cũng bình tĩnh mà thấy rằng người ta khen câu chuyện ấy ở trong cuộc đời, chứ chưa hẳn chỉ là khen mình.

Trên đây, tôi tự tổng kết công việc chuẩn bị theo thứ tự quan trọng của nó chứ thứ tự thời gian thì chưa hẳn như thế. Có khi, và rất thông thường, một ý truyện nào đó đột ngột đến trước với mình, rồi trên cơ sở ý nghĩa đó tới mới định ra chủ đề và kiểm kê lại cái kho tài liệu đang có. Lại cũng có khi đang đi khai thác tài liệu thì đột nhiên cái đống tài liệu ấy đẻ ra một ý truyện trong óc rồi cũng trên cơ sở đó càng ngày tôi càng nghĩ thêm ra chủ đề và cốt truyện. Tôi cảm thấy văn là một nghề tự do (xin đừng lầm với tự do chủ nghĩa) nên công việc đến với mình cũng hết sức tự do. Điều cần thiết là tôi phải nắm cho được tính chất quan trọng của từng việc để đặt cho nó vào đúng chỗ mà chuẩn bị...

Tôi tập viết văn là bản viết tay của nhà văn Nguyễn Thi (Nguyễn Hoàng Ca) kể lại quá trình bắt đầu bước vào sự nghiệp cầm bút của mình. Bài được ông viết vào tháng 3 năm 1959 và trình bày tại Hội nghị Văn học. Tư liệu hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Văn học Việt Nam.
Bảo tàng Văn học Việt Nam
Cậu ấm Trương. Truyện ngắn của Viên Lan Anh

Cậu ấm Trương. Truyện ngắn của Viên Lan Anh

Baovannghe.vn - Đã một giờ chiều, nắng như xát lửa vào mặt mà thằng cháu ông Trương chưa thèm đem cái cà mèn cơm ra cho ông.
Cây cổ thụ. Tản văn của Tô Hoài

Cây cổ thụ. Tản văn của Tô Hoài

Baovannghe.vn - Xưa kia, làng tôi có sáu cây cổ thụ cao to, rườm rà, cây lâu đời không ai biết tuổi, chỉ đoán có đến ngoài trăm năm, mấy trăm năm. Cây đề cạnh đầu chợ. Cây gạo ven đường đầu đồng. Ba cây muỗm trên quán. Cây đa hai gốc cạnh sân đình.
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Baovannghe.vn - Tổng Thư ký Liên hợp quốc vừa chính thức thông báo về việc Việt Nam đã hoàn tất thủ tục lưu chiểu hải đồ và danh sách tọa độ địa lý liên quan đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải tại Vịnh Bắc Bộ.
Bản tin Văn nghệ ngày 16/3/2025

Bản tin Văn nghệ ngày 16/3/2025

Baovannghe.vn - Các nghệ sĩ được vinh danh đều là những tên tuổi lão thành từng làm phim, quay phim, chụp ảnh, phục vụ trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.
Độc đáo bảo tàng nghệ thuật kính màu đầu tiên tại Việt Nam

Độc đáo bảo tàng nghệ thuật kính màu đầu tiên tại Việt Nam

Baovannghe.vn - Tối 15/3, Bảo tàng Nghệ thuật kính màu - bảo tàng đầu tiên tại Việt Nam chuyên về nghệ thuật kính màu đã chính thức khai trương tại Trại Da Vinci, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội.