Phúc và bụi người. Truyện ngắn của Phạm Việt Long
Baovannghe.vn- Hồi đó, đơn vị phân Phúc về giữ kho gạo ở Đắk Đoa. Cái kho như vết sẹo dựng đứng trên lưng núi - gió thì hú, rừng thì âm u, chuột thì đông như lính đóng quân. Một lần tôi ghé qua, thấy cậu ngủ ngồi, miệng lẩm bẩm như gọi mẹ, tay nắm chặt con dao găm để dưới gối - như giữ lấy một mẩu ý chí giữa bóng tối.