Buổi họp mặt ở Quy Nhơn. Trời nắng nhẹ như chừa chỗ cho kí ức tỏa hương. Đồng đội kéo về từ mọi ngả - vai còng, tóc bạc, chân chậm, lời nhanh. Tôi đang lơ ngơ tìm người quen thì nghe tiếng rì rầm:
![]() |
| Minh họa: Đào Quốc Huy |
- Phúc kìa. Trước giữ kho gạo đồi 3. Giờ là đại gia xứ này.
Tôi quay lại. Một người đàn ông áo sơ mi thêu hoa văn xanh rêu, tay đeo vòng đá, bước kiểu nửa đi nửa múa.
- Trời đất! Anh còn nhớ em không? Em đây, Phúc - cái thằng gác kho gạo năm xưa!
Tôi suýt không nhận ra. Vẫn làn da trắng, giọng eo éo, mắt hơi láy - nhưng ngày đó Phúc ốm nhách, nhút nhát, sợ chuột hơn sợ đạn.
Hồi đó, đơn vị phân Phúc về giữ kho gạo ở Đắk Đoa. Cái kho như vết sẹo dựng đứng trên lưng núi - gió thì hú, rừng thì âm u, chuột thì đông như lính đóng quân. Một lần tôi ghé qua, thấy cậu ngủ ngồi, miệng lẩm bẩm như gọi mẹ, tay nắm chặt con dao găm để dưới gối - như giữ lấy một mẩu ý chí giữa bóng tối.
Một đêm, chuột cắn rách mười bao, gạo trút như máu trắng. Phúc không chửi. Cũng không đập phá. Hôm sau, cậu lội suối bắt ốc đá, nướng thơm lừng, băm ruột trộn gạo mốc, nhét vào ống vầu - bẫy tự chế.
Đêm đó, bẫy sập liên hồi. Sáng ra, mười ba con chuột, hai con sóc. Phúc treo xác lên hàng rào, lẩm bẩm:
- Phá kho là bội nghĩa. Mà bội nghĩa là mất gốc. Mất gốc thì mọc chi nổi.
Từ đó, kho yên. Gạo xếp ngay ngắn, kỉ luật như tiểu đội đứng nghiêm. Mấy tay xuống lấy gạo thấy lạ, hỏi bí quyết. Phúc cười:
- Em đi gác kho xưa, mùi gạo bay khắp chòi... Chuột không đến vì đói đâu. Nó đánh hơi được mùi rối ren từ lòng người.
Không ai hiểu hết. Nhưng ai cũng tin.
Hòa bình. Người ta tranh nhau xin ghế. Phúc xin... đi học. Ngành kinh tế. Lương hưởng 75%.
Ra trường, Phúc làm Sở Tài chính ba năm rồi... nghỉ. Không ai hiểu. Người ta đồn: “Nó chắc chuyển sang làm thẩm mĩ viện!”
Nhưng Phúc đi rừng. Đem theo sách, bản đồ cũ và một chai nước hoa. Đêm về ghi nhật kí bằng mực tím, nhớ từng tên cây, từng dòng chảy. Lạ kì thay, lũ cây cũng nhớ tên anh.
Rồi mấy cựu binh nghèo tìm đến. Có người cụt tay từng đi công binh, có người về quê không đủ điều kiện pháp lí để xin giao đất. Họ lặng lẽ mang theo đơn, mang theo cả ánh mắt như mảnh rừng bỏ lại giữa thời bình.
Phúc nhận họ. Không chỉ nhận đơn. Nhận cả những đứt gãy, hụt hẫng, và cả niềm tin lạc chỗ của thời hậu chiến. Anh không chia đất một cách cảm tính. Anh làm hồ sơ, lập phương án trồng rừng sản xuất, mang lên xã xin xác nhận, rồi đứng tên nhận phần đất theo đúng tiêu chuẩn cá nhân được giao rừng: trực tiếp sản xuất, có quy hoạch, có kế hoạch rõ ràng.
Những cựu binh ấy - nếu đứng tên, sẽ bị trả hồ sơ vì không đủ điều kiện. Còn đứng sau Phúc, thì vẫn có đất để trồng, có gốc cây để sống, có bóng rừng mà ngủ. Anh như một gốc đa trổ giữa bãi cỏ loang - không mọc để che thân, mà mọc để che người khác khỏi nắng.
Phúc mở xưởng gỗ nhỏ. Thuê những người rối loạn thần kinh do nhiễm chất độc da cam làm bảo vệ. Có người gọi họ là “đám điên”. Nhưng đám ấy canh kho nghiêm như lính gác cột mốc. Hễ thấy xe lạ vào xưởng, họ đứng dậy chào to: “Báo cáo thủ trưởng, kẻ lạ tiếp cận!” Làm khách phương xa khiếp vía. Làm bọn đầu nậu phát ngán.
Người ta nói: Phúc đang gom đất. Nhưng ai từng sống trong rừng đều biết - đất ấy là rừng sản xuất Nhà nước giao, không phải đất vàng, đất kim cương. Và Phúc đâu gom gì cho mình. Anh không bán, không thế chấp, không làm sổ phụ. Anh đứng tên - nhưng là để giữ hộ.
Đôi lúc, có người thấy anh ngồi giữa vạt keo non, rắc một nắm bụi gì đó lên gốc cây. Họ tưởng là phân bón. Nhưng một người lính từng theo đơn vị cũ biết - đó là bụi gạo ngày xưa anh giữ. Anh nói: “Cho cây nhớ gạo. Gạo nuôi người. Cây cũng nên nuôi người.”
Có cán bộ tỉnh từng hỏi bóng gió:
- Anh giao đất kiểu cải cách à?
Phúc cười nhạt:
- Em không cải cách. Em chỉ trồng cây. Còn mấy anh muốn mọc gì trên đó thì... tùy gốc rễ.
Từ đó, rừng có gốc. Người có chỗ đứng. Mỗi cây keo lớn lên, có một vết sẹo người. Mỗi thân gỗ vào xưởng, có một phận người đỡ lấy.
Một hôm, xe Phúc bị đập. Tin bay: “Nó bị cảnh cáo rồi!” Nhưng hôm sau, Phúc vẫn đi họp, áo mưa sùm sụp, tài liệu đeo bên hông.
Người ta rì rầm: “Nghe nói... chính Phúc tự chỉ đạo người đập xe mình.” Một màn kịch. Để dân thấy: mình không thuộc phe nào. Là người bị đánh, chứ không phải kẻ đánh.
Chiều hôm đó, ba hộ đầu tiên đồng ý hợp tác.
Sau, có người hỏi:
- Anh Phúc, làm ăn vậy không sợ bị ghét à?
Phúc lơ đãng:
- Rừng không ghét ai. Nhưng nó cháy khi ai đó nhóm lửa không đúng lúc.
Một ngày, tên Phúc xuất hiện trong hồ sơ thanh tra đất rừng. Không in đậm, nhưng đỏ chói.
Phúc không phản ứng gì.
Sáu ngày sau, dân xã Bắc Thành kéo lên tỉnh, xin xác nhận: “Phúc chỉ đứng tên giúp.” Câu nói lan nhanh: “Nếu bắt ông ấy, bắt luôn tụi tôi.”
Báo chí đính chính. Thanh tra “nhầm tên”. Nhưng vụ việc không khép lại. Đất bị “treo”. Phúc không bị bắt, nhưng cũng không được sống như cũ.
Văn phòng đóng cửa. Anh về lại xưởng cũ. Treo biển:
“Không bán rừng. Không bán người. Không bán mình.”
Một tối có mưa. Những người cũ tụ tập trong xưởng, kể chuyện lính, nấu cháo keo, nghe nhạc rừng thổi trong chai rượu quế. Phúc đứng giữa, lặng im. Bụi rơi xuống tóc anh. Mùi gạo cũ bốc lên từ kí ức. Có người nói: “Phúc không phải người trồng rừng. Mà là người để cây tự trồng quanh mình.”
Tĩnh - Phó Chủ tịch tỉnh - từng học cùng Phúc. Hồi sinh viên, sốt xuất huyết, chính Phúc cõng Tĩnh đi bệnh viện, bán đồng hồ lính để lo sức khỏe.
Nay, chính Tĩnh duyệt lệnh tạm giữ đất Phúc.
Phúc không gọi, không nhắn. Chỉ gửi thư tay: “Nếu anh còn tin em - đừng giúp. Chỉ xin một lần được nói trước người đúng.”
Không hồi âm.
Nhưng ba ngày sau, Tĩnh âm thầm trình hồ sơ cũ - do chính Phúc lập, có chữ kí dân và chứng thực xã. Hồ sơ từng bị “thất lạc” khi thay lãnh đạo.
Công văn mật được ban hành. Thanh tra rút lại kết luận. Đất được giải “treo”. Phúc vẫn im lặng. Người lái xe lên tỉnh lấy bản đồ quy hoạch, không thêm lời cảm ơn.
Một đêm, Tĩnh đến. Uống rượu. Không cụng li. “Ở tỉnh này, ai dám im - là người biết.” Tĩnh nói. Phúc cười:
- Nếu không có anh, em vẫn trồng cây. Chỉ là trồng nơi khác.
Năm sau, buổi họp mặt lại diễn ra. Phúc bao trọn. Cháo chuột rừng là đặc sản, rượu quế, nhạc sống, ánh sáng như từ kí ức dội về.
Phúc mặc áo dài đen, bước lên hát bài mới: Ơn nghĩa đất rừng. Bản nhạc có hai chữ kí: Phúc & Tĩnh.
Tôi hỏi:
- Làm sao từ kho gạo mốc mà thành đại gia?
Phúc cười, mắt ánh đá quý:
- Vì em biết: chuột cắn gạo thì phải bẫy. Người phá rừng thì phải quy hoạch. Ai đạp em, thì em... rút bẫy gài lại.
Tôi không hỏi thêm. Có những câu trả lời không cần được hiểu - chỉ cần chứng kiến.
Phúc không là người dễ hiểu. Nhưng là người khiến ta nhớ. Không vì tài sản. Mà vì lớp bụi trắng trên tóc anh năm xưa - không phải bụi gạo. Mà là bụi người.