Thơ buổi chiều hôm
Em ở thật xa, mình anh với buổi chiều
Cánh đồng thân quen bỗng dưng quá rộng
Cánh đồng quen tự dưng không yên ổn
Nắng vàng như ngủ mơ trên lá cỏ dậy thì
Em đã xa rồi, mình anh với buổi chiều
Này đất sẫm nâu, này mây như vàng nổi
Con chim tung một âm thanh yếu đuối
Từ khóm lá dại gần tới tận chân mây xa
Mùa xuân chưa qua, nhẹ nhàng chiều tháng Ba
Đậu xuống tim người lớn lao và say đắm
Và anh nhận của thiên nhiên cao thượng
Một tình yêu anh uống với gió chiều
Uống một ngụm thật lớn khiến ngực nhói đau
Rồi anh gọi tên em - nào ai hiểu tận
Chỉ thiên nhiên gần thân và xa lớn
Cứ đốt cháy chiều lên, đốt cháy mãi chiều lên!