GỬI NGƯỜI THƯƠNG
Em về thăm giấc mơ anh
đi qua lối xưa gió mát lành như lời ru của mẹ
hoa bưởi cuối vườn đưa hương khe khẽ
nhắc em tết tóc chiều nay
Em về
buộc lại heo may
sợ ngọn hanh hao làm gầy nỗi nhớ
quán đời còn đây một chỗ
chờ giấc mơ anh.
EM QUÊN BỎ VÀO TÔI
nửa giọt thương
nên dường như đêm dài hơn một chặp
sóng sánh trăng tràn li tràn đêm
mắt mi rũ khép
nửa bên kia chẳng buồn nhớ bên này.
Thèm một cuộc trăng cho thỏa cơn say
giật mình ngác ngơ hạ huyền từ bao lần nghe biển gọi
chênh vênh ghềnh đá
chênh vênh tôi
chênh vênh rong ruổi
chênh vênh cơn mơ về vùng khát mặt trời
Ấy là hôm em quên để lại tôi nửa nụ cười.
Thơ Hoàng Thanh Hương Thơ Hồ Minh Tâm Thơ Vũ Xuân Hoát |