Thử hình dung
Thời vô tính cừu Đô-ly, chó Nhật
Mớ bù xù từ lồng kính sinh ra
Những bầy gà không lông cộc lốc
Lớn ngẩn ngơ như nấm trước sân nhà.
Thời vô tính có buồn không nhỉ
Ngập mắt người đồ cảnh, đồ ăn
Bói không thấy bóng con Vàng, lão Hạc
Chết để sầu lấp lánh trang văn.
Thời vô tính chắc vui lắm nhỉ?
Đời đua chen, đột biến không ngừng
Thơ ngày ấy có như gà cục tác
Điện sáng lên là đẻ trứng tưng bừng.
Thời vô tính có còn lo không nhỉ ?
Râu tóc rụng đi mai mọc ra người
Nửa hóa họ hàng, nửa thành xa lạ
Thật, giả nhìn nhau dở khóc, dở cười…
Nếu quả thế, xin lạy trời, lạy đất
Đừng biến tôi trẻ lại bao giờ
Đứa “giống hệt” không thể là tôi được
Uống rượu rất xoàng và không biết yêu thơ.
Thời thật thế cứ để tôi khắc khoải
Với những mảnh đời réo rắt tri âm
Ai tân tiến ?
Ừ, thì tôi rồ dại
Gieo câu thơ về phía những âm thầm…