Thương về tháng chạp
Tháng Chạp
như cột mốc trên tờ lịch
đo vực thẳm nỗi nhớ
con nhìn vào trống trải đất trời
biết đồng xa đã gặt
khắp ngả cày đang cạn
quê ru khói chiều manh mai…
Phía sau những luống cày
Chạp co mình cơn lạnh đầu hôm
gốc rạ đều tăm tắp
đất bạc màu
cha mẹ nằm dưới cỏ hay tan vào mây khói?
mình con giữa mênh mông.
Người ta tính toán thiệt hơn qua mỗi mùa gặt hái
con so lại đời mình bằng khoảng trống không tên
đồng người rộng lớn
nỗi cô đơn
luống cày khô khốc cha về đâu
bóng tre đau gió chạm lần Chạp khất.
Cuối năm
người vội vàng cho ngày sum họp
con chực rìa
nhặt nhạnh chút tàn tro
cha dạy đời người như nước chảy
được là gì?
sao mất đau đến thế.
Cha ngả bóng núi, mẹ lặng dòng sâu
giờ núi đã mờ
sông chảy về phía khác
con nâng chiếc bóng trên lưng đồng bất tận
lặng lẽ ru ngày băng qua những ngón gầy...
| Yên Tử - Thơ Lê Huy Hòa Một thoáng hồ Tây - Thơ Nguyễn Ngọc Quế Dáng xuân - Thơ Trần Thu Hà Dòng sông chở tình yêu đi đâu - Thơ P.N.Thường Đoan Sấm giao thừa - Thơ Quang Hoài |