Hà Nội, mùa nào cũng được
Ừ thì rét, pha cà phê với sương
Khăn quàng cũ, choàng lên run rẩy cũ,
Kí ức cùng ta ba hoa dọc phố
Ai như người xưa thấp thỏm sang đường.
Ở Hà Nội, mùa nào cũng được
Sống hết phần thi sĩ cho nhau,
Một bà cụ đọc ca dao hàng nước
Chỉ bác xe ôm nhớ cổ tích chân cầu...
Tôi đến và đi, rồi lại... đang Hà Nội
Lắm lúc mùa đông đã lơ lửng trên đầu
Người thì đợi, thì quên, người đang vội
Chỉ còn mình ngồi với tận đâu đâu...
| Trái tim thời gian - Thơ Phạm Bội Anh Thuyên Ruộng bậc thang - Thơ Ninh Đức Hậu Thương về tháng chạp - Thơ Thy Nguyên Áo tết - Thơ Hoàng Anh Tuấn Ký ức mùa - Thơ Lê Khắc Dinh |