Chính với tôi là đồng đội, đồng chí, thân nhau từ năm 1950. Chúng tôi từng cùng học lớp chính trị trung cao cấp của quân đội, từng cùng đi nhiều chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp. Chính là chính trị viên tiểu đoàn, đã chiến đấu ở Điện Biên Phủ.
Tôi tìm đến phòng bệnh, nhìn quanh mãi không thấy Chính đâu. Thì ra anh không đeo kính - anh bị cận nặng - nên mặt anh khác hẳn. Tôi nhận ra cái đồng hồ Pôn Giốt cũ kỹ anh đeo ở tay. Tôi nói:
- Chính đấy à? Mình đến thăm cậu đây!
Anh nở một nụ cười héo hắt, đưa bàn tay phải đặt lên ngực trái, rồi anh bắt đầu nói. Vì bác sĩ đã mở khí quản của Chính nên anh nói không ra tiếng, cứ lào phào như gió. Anh nắm chặt bàn tay tôi, mắt mở to nhìn vào mắt tôi, anh nói với vẻ mừng rỡ được gặp bạn trong lúc đang phải chống chọi với cái chết.
Tôi xúc động an ủi anh:
- Sắc mặt cậu vẫn hồng hào, hãy cố gắng lên, tin vào bác sĩ.
Không biết anh có nghe thấy gì không. Anh lặng yên một lát rồi lại nói. Giọng nói “vô thanh" như trong một giấc mơ. Tôi lặng người ngồi “nghe” Chính, nhớ nụ cười hóm hỉnh của anh trước kia, và bây giờ cái đầu lưa thưa tóc bạc khiến tôi muốn bật khóc. Một lúc lâu sau, tôi ôm Chính rồi ra về.
Chính mất ngay đêm hôm ấy.
Anh đã nói gì vậy?
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Sau đám tang tôi cứ day dứt một câu hỏi. Chính đã dặn dò gì tôi, hay nhờ tôi nhắc lại với vợ con điều gì? Thật tiếc, nếu có máy ghi âm và ghi hình, với công nghệ hiện đại, ta có thể "bắt" được tiếng nói của anh và hiểu rõ anh. Anh đã nói gì vậy?
Tôi trăn trở mãi với câu hỏi ấy, ngay cả trong giấc mơ. Giữa mộng mị, có tiếng vang sang sảng từ trên cao vọng xuống như tiếng sấm truyền.
Camille des moulins!
Tại sao mấy từ tiếng Pháp ấy lại rơi vào tai tôi trong mơ? Có phải đó là ẩn số cần giải mã? Camille của các cối xay gió. Camille là địa danh hay tên người? Camille des moulms. Moulin Ronge, cái quán cổ nổi tiếng của Paris. Lettres de mon moulin. “Thư từ cối xay gió của tôi”, cuốn sách ta đọc từ nhỏ. Và cái cối xay gió, địch thủ tưởng tượng của Đông Ki sốt.. Tất cả chẳng giúp tôi hiểu ra điều gì. Đó chỉ là những ảo ảnh.
Chính, bạn tôi, người đã học qua bậc tú tài trước cách mạng, rất yêu và thuộc thơ Pháp. Trong chiến dịch đường số 8, giữa hai trận đánh, anh đã đọc tôi nghe thơ của Valéry, Mallarmé; anh thích nhất Apollinaire và Pau Eluard. Cái câu “sấm truyền” kia có phải xuất xứ từ thơ ca trừu tượng?
Hôm đi viếng Chính ở nhà tang lễ, tôi chăm chú nhìn mặt anh trong áo quan. Anh không đeo kính, môi má được thoa phấn son, thật trái với tính giản dị của anh. Hơi nước đọng lấm tấm trên lông mày, như anh đang vã mồ hôi vì mệt nhọc. Tôi cúi đầu, vái anh ba vái, lòng khấn thầm: “Cậu định nói điều gì vậy?".
Tôi không sao tự trả lời được. Tôi đến nghĩa trang bốn mươi chín ngày sau khi Chính mất. Tấm ảnh anh tươi cười, mặc thường phục (nếu không chuyển ngành ra khỏi bộ đội thì chắc chắn anh đã mang hàm cấp tướng).
Một khóm cúc vạn thọ và một luống hoa mười giờ ở bên mộ, những thứ bình dị hợp với tính tình anh.
Tôi đặt lễ vật, thắp hương và khấn: “Chính ơi, hôm ở bệnh viên cậu đã nói gì, hãy báo mộng cho mình biết”. Tôi đã báo tin buồn cho người yêu cũ của Chính nay ở tận Tây Bắc. Chị đã lặn lội về Hà Nội thăm mộ Chính nhưng không đến nhà, tránh gặp vợ anh. Đó là một người đàn bà đến nay đã 80 tuổi mà đôi mắt và đôi môi vẫn đẹp. Hồi trẻ, Chính đã yêu chị một cách rất lãng mạn. Hai người đã cùng ngồi trên đồi ở Việt Bắc ngắm sao đêm. Trước khi Chính ra trận, chị đã cắt một lọn tóc gói vào chiếc khăn thêu để anh mang theo. Thế rồi nước lũ cuốn trôi tất cả. Hai người chia tay vì hoàn cảnh gia đình. Chính thường tâm sự với tôi về chuyện ấy.
Từ ngày Chính mất, tôi luôn nhớ anh. Thăm Cúc Phương, đi bộ trong rừng, nghe chim kêu vượn hót, tôi nghĩ đến anh, những năm về già anh chống gậy đi bộ dọc hè phố và thuộc từng gốc cây bụi cỏ. Nhìn cây hoa mai của tôi xanh tươi trong chậu cảnh lại nhớ đến cây mai gầy guộc của Chính. Anh rất yêu mai nhưng không biết chăm sóc nên cây mai đã chết. Có thể đấy là điềm báo dữ.
“Anh đã nói gì vậy?” Đêm đêm vẫn câu hỏi đó vây bọc tôi.
Sau 5 năm, vợ anh cũng mất rồi, cậu con trai thành ra côi cút. Tôi thường gọi điện hỏi thăm cháu, nhưng vẫn không thể biết thêm điều gì mới về Chính.
Có lẽ phải chờ đến khi gặp nhau ở thế giới bên kia - nếu quả có thế giới ấy - thì Chính mới trả lời được câu hỏi của tôi. “Chính ơi, khi sắp mất cậu đã nói với mình những gì vậy?". Và Camille des moulins sẽ được giải mã.